- Phượng, hứa với ta, đệ sẽ đợi ta trở về, được không?
- Cùng là đấng nam nhi, tại sao ta phải đợi huynh? Lời ấy của Lương tướng quân quá coi thường Nguyễn Công Phượng rồi.
- Điện hạ...
- Đừng gọi ta bằng danh xưng ấy! Ngày hôm nay ta đi cũng chẳng phải vì huynh. Từng tấc từng tấc đất này đều là quốc thổ, gia hương, huynh bảo Công Phượng có thể trơ mắt nhìn, vậy thì đã uổng bao năm tình như tri kỷ rồi.
- Điện hạ... Nếu người đã quyết tâm đến vậy...
- Thế thì huynh còn chờ gì mà không---
- ...Thứ cho Xuân Trường đành phải thất lễ lần này.
Nói đoạn, hắn quay sang phó tướng thân cận bên mình, cẩn thận dặn dò, "Đưa điện hạ về phủ."
- Thưa vâng.
- Còn nữa, Văn Thanh.
- Tướng quân có điều sai bảo?
- ...Loại thuốc đó của Văn Toàn...
- Mạt tướng đã hiểu.
- Ừ, đi đi.
Con chiến mã toàn thân đen tuyền dần lẫn vào bóng đêm. Bông tuyết đầu tiên chạm lên mi mắt, gặp nóng, dần tan thành nước. Một vệt long lanh chảy dài như lệ.
- Phượng của ta...
Đời này kiếp này, không hẹn ngày gặp lại.
Đoạn duyên này, Xuân Trường nợ ngươi, nếu có kiếp sau xin cùng vào sinh ra tử, dùng một mệnh này bảo hộ ngươi đời kiếp an lành.
---
Nghĩ ra plot rồi uhuhuhuhuhu :((((((((((((((((
Nhưng mà trời ơi không có thời gian viết :(((((((((((((((((((
Nhỡ ngày mai tỉnh dậy liền quên cmn hết thì bọ phải nàm thao :(((((((((((