"Dường như người đang dần lãng quên ta, rằng ta đang ở ngay đây, ta đang tồn tại. Càng muốn với tới người lại càng xa người hơn, càng muốn đến gần người lại càng bị người đẩy ra. Muốn lại được thân thiết với người thì người lại càng lạnh nhạt với ta. Người vô tình với ta, ta không trách nhưng làm ơn xin người hãy nhìn tới ta một lần. Lại càng cầu người xin đừng lãng quên ta. Người sao lại luôn xây lên một bức tường, để rồi cho ta muốn đến bên người cũng chẳng được, muốn với tới nhưng lại chẳng với tới. Người của xưa kia nay đâu rồi?! Xưa kia người bất chấp bám lấy ta không buông, người ôm ta lại còn bảo ta hứa với người đừng rời xa người. Nhưng sao giờ đây lại chỉ còn ta ở đây, còn người đâu rồi. Người nay lại tự động rời khỏi ta, đang dần để cho thời gian vùi lấp ta trong trí nhớ người, và rồi lại lãng quên ta. Bình thường cô đơn đã đủ rồi sao người lại còn lãng quên ta?! Cô độc cùng lãng quên, cả hai thứ ta đều sợ, nay lại bị người làm cho phải dần quen với nó. Người lãng quên ta thật rồi sao?! Đã quên đi ngườ bạn này của người?! Ta không trách người lãng quên ta, nhưng ta chỉ muốn biết được câu trả lời từ người, rằng có phải ta đã bị người lãng quên trong quá khứ?! Người đối xử với ta như thế nào ta không trách người hay oán than gì với người, nhưng ta chỉ muốn xin người, làm ơn đừng lãng quên ta. Ta sợ lắm. Thật sự rất sợ. Dù cho ta đã quá quen với cô độc thì lại càng không có nghĩa là không sợ bị lãng quên. Xin người, xin người hãy quay đầu và nhìn về phía ta một lần thôi, chỉ một chút mà thôi ta cũng vui. Để chứng tỏ rằng ta vẫn chưa bị người lãng quên. Cầu xin người đừng quên ta. Ta đang ở ngay đây, phía sau người, vẫn đang tồn tại đấy, làm ơn đừng quên ta. Chỉ thế thôi."