***TÔI ĐANG ĐÀO HỐ***
"Trong cuộc đời ngắn ngủi mà lại dong dài này, đáng sợ nhất không phải đối mặt với tử thần mà chính là không có được mong muốn sống….."
...oOo...
Tôi nghe thấy tiếng người ồn ào chói tai, còn có cả tiếng khóc xé ruột của một người phụ nữ. Tôi rõ ràng đứng ở đây, giữa phố xá đông đúc này, nhưng lại như vô hình với tất cả. Người ta chen lấn, xô đẩy nhau, kẻ giơ điện thoại quay chụp, người bàn tán xôn xao, hỗn độn. Chỉ có tôi lẻ loi đứng ở đây không ai để ý. Tôi cố chen người vào giữa đám đông để xem náo nhiệt, cảm giác chen vào rất dễ dàng, giống như người ta tách ra nhường tôi đi vậy. Thế nên, rất nhanh tôi đã tiến vào phía trong vòng vây. Một người phụ nữ đang gào lên cái tên có chút quen thuộc.
"CHOI MINKI!! Con mau tỉnh dậy!! Minki của mẹ!! Hu hu... Minki!! Ai đó làm ơn cứu con tôi với!!"
Thì ra là một vụ tai nạn giao thông. Người phụ nữ đó thật đáng thương.
Khoan đã!!! Choi Minki??? Đây không phải tên tôi ư? Và... người phụ nữ kia! Không phải chính là mẹ tôi sao?
Chuyện gì đang xảy ra thế này??
"Tôi" ở đây, "tôi" cũng ở kia! Chiếc xe ô tô móp méo. Một "Choi Minki" nằm trong vũng máu... Aaaaaaaaa!!!!!!