Có thể ai đó sẽ nói là tui viết như vậy là vì ghen tị, vì tui không viết được tiếp rồi, ẩn đi rồi mà vẫn còn sân si. Những người như thế là có vẫn đề về logic đấy, thật. Ủa alo, truyện của tôi, ý tưởng của tôi, nhân vật của tôi, tôi còn chưa làm to chuyện lên để tẩy chay, toxic là may mắn, mắc gì tôi phải sân si? Tôi tự tin, ngẩng cao đầu tuyên bố, ý tưởng và truyện là hoàn toàn của tôi, và tôi có đủ khả năng để viết. Chỉ là tôi không muốn đăng tải nữa, đơn giản là thế thôi, chứ nói tôi kiêu ngạo cũng được, tôi khẳng định bản thân hoàn toàn có đủ khả năng để viết tiếp, thậm chí viết hay hơn gấp trăm vạn lần ai đó vẫn còn đang dùng cái ý tưởng của tôi ở bên kia. Chị đây có bản lĩnh, chị đây có quyền để kiêu. Là ai tự biết, tự nghe, tự thấm.
Một lần nữa, có thể không phải là lần cuối cùng, đứng ra khẳng định bản quyền: Truyện của tôi, tôi có quyền. kệ các người nói tôi sân si, tôi thiển cận, tôi ngu hay bất kì cái gì tiêu cực khác, quan trọng là truyện của tôi. Tôi có quyền, có đủ khả năng để khẳng định bản quyền của chính mình. Cho dù tôi không còn đăng tải, cũng không có nghĩa là bất kì một ai có quyền lấy nó đi bất kì đâu khác không phải chính tôi. Kể cả là ý tưởng trùng lặp chứ không phải đạo, tui cũng sẽ không hoàn toàn chấp nhận. Thử hỏi bất kì truyện của bất kì tác giả nào xem họ có chịu hay không nhé. Dù sao thì đây cũng không mượn ai viết cả, cũng chưa chết để mà nhờ ai ủy thác, bớt bớt lại dùm. Không phải là hèn, chỉ là đang rất hiền vì lo cưng bị bạo lực mạng nên shock. Để xem nào, bây giờ bốc phốt lên mạng dễ như trở bàn tay, đơn giản lắm, nên biết mà liệu chừng nhé.
Chị đây chúc cưng ngày ngày bị write block và sớm bị bế đi nói chuyện trên nhiều chỗ nếu còn tiếp diễn. Nha!
Thôi viết vậy thui, đỡ tức kha khá rùi. Chúc các bà buổi tối vui vẻ, tui đi viết truyện của tui tiếp nhe!