tớ đã nghĩ trời đã nắng lên mưa đã tạnh xuống.
tớ hôm nay ở trong lớp lại nghĩ về chuyện của ngày kia, ngày chúng ta chẳng thể gặp nhau như thường nhật
tớ đã nghĩ rất nhiều rất nhiều và tớ luôn tự nhủ rằng tớ ổn với việc đó, chắc chắn.
hai tháng cuối cùng tớ cũng đã nghĩ, tớ đã bỏ cuộc và không luyến tiếc gì về cậu.
hai tháng ấy ta chẳng nói chuyện, cùng lắm là một cái chạm mắt và lời chào xã giao.
tớ nghĩ việc đó là ổn, ừm chắc chắn đấy vì cậu cũng thấy tớ phiền toái. không sai tớ là người sai nhất ở đây.
tớ cũng đã tự kiềm lòng rồi cũng bớt vấn vương về cậu, tần suất hình ảnh cậu xuất hiện bên trong tớ cũng ít hơn.
thế là hết, không phải là vậy.
tớ, hôm nay lại một lần nữa thấy nhốn nháo trong lòng thấy trời đổ mưa li ti rồi lại ngu si ngắm nhìn bóng dáng cậu.
tớ lại chạy trốn, đâm đầu vào một cái lướt đêm âm u tĩnh mịch.
tớ chẳng biết phải làm sao, tớ chỉ muốn nói rằng tớ rất mệt vì việc ngu xuẩn đang cố dày vò bản thân mình.
mai là ngày cuối cùng cho cả hai ta, tớ sẽ không trốn tránh đâu vậy nên nếu được hãy trò chuyện với nhau thật thân thiết như ta đã từng hoặc không hãy chỉ cười lên khi nhìn thấy tớ và nói một vài ba câu.
tớ sẽ không chạy trốn, nép mình đâu đó nhìn ngắm cậu trong tuyệt vọng.
vậy nên ngày mai hãy cười lên với tớ và tớ sẽ mỉm cười lại, chúng ta sẽ lại một lần nữa nói chuyện lần cuối như thể lần đầu, được chứ?