đóm lửa bập bùng, mây mưa không dứt.
căn phòng trật hẹp không cản được bước chân nàng. ép sát thân ảnh yêu kiều vào tường, đôi môi mạnh bạo cắn xé từng thớ thịt mềm mại, minjeong thở xiết, em dốc lòng âu yếu đôi môi đang chết dần trong dục vọng, sà vào cơ thể của người lớn hơn, cách tay em quấn quýt quanh cổ nàng. dồn dập thật mạnh, con mèo hoang vồ lấy chú chuột mềm nhũm giữ lòng bàn tay. nàng rít lên từng cơn, hơi thở nóng bỏng đến phát tiết. đôi mắt đung đưa theo từng cử động nhỏ nhặt trên người em, thiên thần sẽ ghen tị chết mất, vì người con gái này tuyệt hảo làm sao.
“ chết tiệt”
yu jimin chửi rủa, nàng hoàn toàn mất kiểm soát. đôi tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo xé toạt, mảnh vải đáng thương rơi vãi xuống sàn. nàng như hổ vồ tiến đến, cắn vào chiếc cổ mịn màng trắng nõn, vùng da thuần khiết quá đỗi, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng để lại dấu ấn đặc biệt. vết hồng nhuận quyến rũ biết bao. nếu có thể, nàng muốn chúng rải rác khắp nơi trên làn da mịn màng ấy. trượt xuống thật chậm, đôi môi nàng liếm láp tất cả sự ngọt ngào nguyên thuỷ nhất, hơi thở nóng bỏng từ cánh mũi phả vào da thịt trơn bóng khiến minjeong run lên từng đợt. dục vọng bốc cháy, em mẫn cảm run lên, hơi thở gấp gáp xen lẫn cùng tiếng nỉ non mê luyến, ánh mắt phủ một màn sương dày đặc, con ngươi co dãn cực hạn, cảm giác như đang lướt đi trên những tầng mây êm ả, khu vườn địa đàn đang ở đây.
“ đừng làm điều này với ai khác ngoài em”
em thì thầm, sự đố kị lấp đầy tâm trí em. minjeong muốn nàng là của em, chỉ một mình em thôi, ít nhất là vào lúc này.
“ sẽ không”
jimin mơ màng đáp. nàng ngước nhìn em, sâu trong đôi mắt long lanh ấy, tất cả mọi thứ nàng cần chỉ là em, yu jimin dường như đã lập ra lời thề vào khoảnh khắc ấy, rằng em, kim minjeong là người duy nhất và cũng là người cuối cùng mà nàng sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống, thân thể cùng danh dự. mọi thứ nàng có.
“ gọi tên chị đi”
tiếng gọi tha thiết của nàng nung nấu trái tim em.
“ yu jimin”
“ có thể tiếp tục gọi tên không… đến khi em yêu chị”