Không phải là không yêu nữa, chỉ là sợ yêu mà chẳng thể chung đường. Thanh xuân, tuổi trẻ được mấy lần yêu? Đau rồi lại đứng dậy là tất cả những gì cậu đã dạy tôi. Tôi không sợ cảm giác yêu xa, tôi chỉ cần một lí do thôi, lí do tôi có thể chấp nhận rằng cậu thương tôi thật lòng sao? Một quãng đời này tôi dành cho Bangtan, một cuộc sống này tôi vì Jeon Jungkook, một thanh xuân này tôi lại vì cậu. Người ta nói, cảm giác vì yêu, được thương nó hoàn hảo lắm, nó sẽ hoàn thiện hơn từng cung bậc cảm xúc trong tâm hồn có thể đã đầy những mục rữa vì lo lắng, vì khó khăn, vì bất kham hay là đầy những ấm áp, những hạnh phúc, những niềm vui vì bất kể những điều nhỏ bé nào đó. Tưởng hữu hình mà lại như vô hình, tưởng rất gần mà ngỡ lại quá xa, tưởng đơn giản nhưng lại rất cầu kì, tưởng dễ dàng mà hóa thành khó khăn, vạn kiếp bất phục. Vì một đoạn đường cậu vô tình, mà tôi lại ôm một kiếp trần bi ai. Không mong cậu thế này, chẳng mong cậu thế kia, cũng càng không hy vọng cậu phải thế nọ, muốn cậu một đời sau bình an vô sự, làm điều mình muốn, yêu người mình thương, và cái quan trọng, không cần nhớ tới tôi - một sự tồn tại vô hình vô nghĩa.
Người chạy trốn ta, ta lại dốc sức thấy người.
Người muốn thấy ta, ta lại trốn tránh.
Chạy quá lâu...sẽ mệt.
Vấp quá nhiều...sẽ đau.
Đứng quá lâu...sẽ mỏi.
Đợi quá dài...sẽ chán.
Và..
Đừng chờ đợi những gì không bao giờ đến..
Sii.