Sinner3211

Hồi rapviet4, tôi có đu 1 cái thuyền phụ cũng anh-với-nó, bây giờ tìm lại thì gần như không còn fic riêng nào nữa, chắc là bị ẩn đi hết rồi. Ôi, ai rỗi công mà tiễn biệt một con thuyền chết, hỡi người?

Sinner3211

, cả chữ của người ta nữa.
Reply

Sinner3211

Cái lần điện thoại cũ của tôi bị hư phần cứng, tôi đã mất hết những ý tưởng và bản nháp hồi còn đu sanzo, bao gồm cả cái nắm tay, những buổi sáng nhẹ và cả omegaverse. Từ đó về sau thì tôi quyết không để chữ mình viết ra trôi vào quên lãng nữa
Reply

Sinner3211

Tôi nói xàm nói nhảm suốt như thế vì nơi đây đã thành phòng riêng của tôi rồi, viết gì cũng được, đăng gì cũng được, rồi nếu sau này có rời shipdom thì vẫn giữ lại những câu chuyện chi người đến sau, nên tôi không xoá fic (quá lâu). Lần rời shipdom tan tành nhất của tôi, tôi đã xóa mất 2 tác phẩm, dĩ nhiên là so với mặt bằng chung thì chẳng ảnh hưởng là bao, nhưng tôi tiếc 2 đứa nhóc lắm, viết ra được như thế rồi mà không để cho người ta đọc được thì tiếc lắm, cảm giác như tôi đang đốt sách vậy, thành ra lại mò mò đăng lại rồi giữ nguyên đến bây giờ. 
          	  
          	  Trong shipdom ấy, tôi vẫn còn một bản nháp dang dở để cho hai nhân vật về quê tôi ngắm biển. Có lẽ tôi sẽ thay đổi nó rồi dành nó cho một cặp nam/nam khác
Reply

Sinner3211

Hồi rapviet4, tôi có đu 1 cái thuyền phụ cũng anh-với-nó, bây giờ tìm lại thì gần như không còn fic riêng nào nữa, chắc là bị ẩn đi hết rồi. Ôi, ai rỗi công mà tiễn biệt một con thuyền chết, hỡi người?

Sinner3211

, cả chữ của người ta nữa.
Reply

Sinner3211

Cái lần điện thoại cũ của tôi bị hư phần cứng, tôi đã mất hết những ý tưởng và bản nháp hồi còn đu sanzo, bao gồm cả cái nắm tay, những buổi sáng nhẹ và cả omegaverse. Từ đó về sau thì tôi quyết không để chữ mình viết ra trôi vào quên lãng nữa
Reply

Sinner3211

Tôi nói xàm nói nhảm suốt như thế vì nơi đây đã thành phòng riêng của tôi rồi, viết gì cũng được, đăng gì cũng được, rồi nếu sau này có rời shipdom thì vẫn giữ lại những câu chuyện chi người đến sau, nên tôi không xoá fic (quá lâu). Lần rời shipdom tan tành nhất của tôi, tôi đã xóa mất 2 tác phẩm, dĩ nhiên là so với mặt bằng chung thì chẳng ảnh hưởng là bao, nhưng tôi tiếc 2 đứa nhóc lắm, viết ra được như thế rồi mà không để cho người ta đọc được thì tiếc lắm, cảm giác như tôi đang đốt sách vậy, thành ra lại mò mò đăng lại rồi giữ nguyên đến bây giờ. 
            
            Trong shipdom ấy, tôi vẫn còn một bản nháp dang dở để cho hai nhân vật về quê tôi ngắm biển. Có lẽ tôi sẽ thay đổi nó rồi dành nó cho một cặp nam/nam khác
Reply

Sinner3211

khóc khóc khóc khóc
          
          sao ai cũng viết hay thế này? việc khóc vì đọc văn của người ta với tôi sao mà dễ dàng quá. nhưng nước mắt và sự ngưỡng mộ nảy sinh tự nhiên như hơi thở vậy, vì những gì được đọc thấy ắt phải là một phúc phần tôi được ban.
          
          yêu biết bao vì mình đã ở lại đây

Sinner3211

trung bình mỗi shipdom tôi khóc chục lần có lẻ
Reply

Sinner3211

ngay từ cái thời điểm yêu thích sanzo thì tôi đã bắt đầu có phản ứng trước việc đọc fic là khóc ấy... tôi trân trọng các bạn cũng như tác phẩm các bạn viết ra lắm. cảm ơn vì đã ở đây cùng tôi huhu
Reply

Sinner3211

Có lẽ sớm thôi, tôi sẽ được truyền cảm hứng bởi đứa trẻ tôi đã bỏ lại nơi cổng trường nhiều năm trước. 
          
          Cảm ơn mọi sự đã khiến nhóc con ngày ấy buồn đến mức phải viết để bớt yêu đi, hoặc yêu nhiều hơn. Tôi đã nghe thấy em rồi đây, đừng buồn.

Sinner3211

tập viết 3 vốn được đặt tên là tập viết 4 và được lấy cảm hứng từ bài Sunlight của Hozier. ban đầu tôi đặt tên theo trình tự tôi tạo chương trong tuyển tập, nhưng rốt cuộc lại đổi tên để theo đúng thứ tự số chương đăng tải. 
          
          
          ai đó đấm tôi một cái để tôi viết nốt tập viết 4 (tập viết 3) đi ạ

Sinner3211

Thật ra, một trong những thú vui của tôi là đặt tiêu đề cho tác phẩm của mình, thế nên việc đăng chương trong một tuyển tập như thế này đã vô tình lấy đi một góc liên kết của tôi.
Reply

Sinner3211

Đùa, mình có mấy quả ficlet dính vãi lìn mà sao không viết nốt được 
Reply

Sinner3211

Cày được 1k6 chữ xong bí ngang cũng là một kiểu tâm sự...

Sinner3211

Tôi vẫn rất nhớ những nỗi buồn màu xanh dương.
Reply

Sinner3211

Thứ gần với nỗi buồn nhất mà tôi từng viết là cho thằng tuấn anh thấy buồn nên nhớ anh giữa một góc trời hà nội.
Reply

Sinner3211

Tôi không biết cách tạo ra một điều gì đó buồn. Chỉ có gần giống như một nỗi buồn thôi, không phải là một thứ gì dễ lây lan. 
Reply

Sinner3211

Đm tôi sợ việc người ta đặt bía tôi nằm trên đến nỗi không dám dùng thanh tìm kiếm để kiếm hàng em được cưng chiều. 

Sinner3211

Tính viết tôi-em nữa đó, nhưng mà bị ngại 
Reply

Sinner3211

Ôi đừng hỏi vì sao xưng hô loạn xà ngầu. Tại vì mỗi chương một vibé nên không gọi Hoon là cậu ấy. Quả tự sự yêu em bằng đất bằng trời mà gọi nhân vật là "anh" nó mới da yiết làm shao 
Reply

Sinner3211

This results in me missing out on jumartin for nearly a month tbh. Certified trauma
Reply

Sinner3211

Chắc Hun sẽ mang vibe một thành viên trong ban nhạc rock, hoặc là một người mê rock. Hoặc nếu thấy không hợp vibe thì tôi sẽ tạo ra một nhân vật tên DongEun. Trong tương lai, thằng cu Maru mà viết nhạc rock thì tôi sẽ sĩ vô kùng

Sinner3211

Ý là cũng có câu chuyện đằng sau nữa. Bạn cựu thực tập sinh này chỉ thân với Maru thôi, rồi vào cái đêm trước ngày cậu ta rời bighit (hybé), cậu mới bắt Maru hứa sẽ giữ lời viết một bài rock, cho bản thân cậu hoặc cho nhóm tương lai, tùy vào Maru. Nhưng chỉ cần Maru viết, cậu ta sẽ hát. 
            
            T mất ngủ cả đêm hôm qua vì cái thằng rocker này, thật sự đấy?
Reply

Sinner3211

Tác giả truyện mạng thì cũng có chả ốc đúng không vậy ạ? :)) ?
            
            Cái nhân vật (rocker, cựu thực tập sinh bighit có lời hẹn hát nhạc rock Maru viết) này nó cuấn quá mn ơi. Đm em Maru tìm mãi mới thấy thông tin show diễn của bạn rocker, đến tận nơi để xem rồi ngồi đợi gần 3 tiếng dưới ánh đèn đường để gặp được bạn. Bạn chỉ biết mắng vì em nó ra khỏi ký túc xá quá giờ giới nghiêm, rồi cũng rất tự nguyện chở em nó về. Chạy về đầu đường rồi thì hôn trán nói tạm biệt. Ôi vịt con cụ nó ới huhuagsuwgdh
Reply

Sinner3211

Những gì họ không kể với tôi là, tôi là người viết, và vì vậy, tôi sẽ được sống cả ngàn cuộc đời qua mỗi câu chuyện mình viết, mỗi cuộc đời một ánh nắng, một biển xanh. 
          
          Tôi sẽ sống qua mái tóc thiếu niên nằm ngủ dưới chân sô pha. Tình yêu của tôi sẽ còn mãi với những cô cậu bé mong mình mọc rễ hoá thành cây cỏ. Tôi sẽ sống qua nhân vật cậu, anh, em, nó, hắn, gã,... mà người ta đã, đang và sẽ yêu. 
          
          Một đêm tháng Chín, tôi sẽ nhớ về một phần sự sống của mình đang chu du khắp Nhật Bản, chạy trốn khỏi cuộc đời cũ và mong muốn mở ra một cuộc đời mới với người bạn đồng hành duy nhất của mình. 
          
          Tình yêu sẽ trở thành lời nguyền của tôi, sẽ sống và chết, và sẽ yêu xuyên suốt giữa hai đầu nút cuộc đời đó. Có lẽ hạnh phúc là nỗi đau, niềm vui là bi kịch và trường tồn là một phút giây chẳng nghĩ suy. 
          
          Yêu đi và hãy viết đi.

Sinner3211

Có những buổi như thế này, nhưng rồi có những lúc tôi tức đến điên gan vì họ khôm hỉu toi ToT 
Reply

Sinner3211

Tôi viết những dòng này bởi vì trong khi đang đọc fic, tôi chợt nghĩ đến nam diễn viên đã đóng nhân vật ấy trên màn ảnh, rồi không khỏi thắc mắc liệu anh có nhớ cậu ấy không, rằng anh đã sống một phần cuộc đời của cậu ấy, và nhờ vào điều đó, tình yêu của cậu ấy được duy trì phía sau ánh đèn điện ảnh, rồi sẽ còn yêu mãi.
Reply

Sinner3211

Nhân loại đang dần đi đến những ngày cuối cùng rồi đấy, các bạn có nhận ra không? Vậy mà những con chữ vẫn làm tôi vui quá. Có lẽ, lúc này, cái chết và kết thúc của chúng ta sẽ là một sự phí phạm.
Reply