Góc tối hay thật sự ạ. Nói sao nhỉ, mỗi 13 người lại mang trong mình đau thương và góc tối riêng nhưng họ luôn khát cầu ánh sáng sẽ chiếu rọi và xua đi góc tối ấy. Ánh sáng ấy là gia đình, là kí ức tươi đẹp hạnh phúc và là 12 người còn lại. Giai đoạn thơ bé họ lạc mất nhau vừa bi thương vừa vô vọng. Nhưng giai đoạn thiếu niên họ lại luôn nhớ về nhau, có bất lực với số phận, có quyết tâm và họ đều đồng lòng mong muốn mai này sẽ tìm về và cùng chung sống hạnh phúc. Và giai đoạn t nghĩ rằng đau, thương và hạnh phúc nhất chính là giai đoạn trưởng thành của họ. Họ đã sống hơn 20 năm cuộc đời chỉ với mong muốn duy nhất là tìm được nhau và đây là lúc họ chủ động thực hiện điều đó.
T thích cách xây dựng tâm lý và tính cách nhân vật của cậu. Với t thì khá giống với bản thân 17 trong thực tế t trân trọng tính cách và thái độ của nhân vật khi đối mặt với từng tình huống như vậy. Cách cậu xây dựng và dẫn dắt đỉnh lắm í. 13 người đang dần tìm về và chính kí ức ngày bé-sợi dây liên kết giữa họ- là dấu hiệu nhận biết cho họ. T đã cảm động rất nhiều và bật khóc khi Mingyu tìm thấy Seungkwan, t tin tính cách của Mingyu sẽ là người chủ động và dám Dũng cảm vạch trần tìm lại gia đình của mình. Không chần chừ, không nao núng, không phải câu hỏi mà đó là khẳng định.
Góc tối thật sự hay và thật sự đỉnh. Thật sự biết ơn cậu vì đã viết ra fic này. Không biết có vấn đề gì không nhưng mong rằng cậu sẽ sớm kết thúc fic này nhé. T mong với sự sắp đặt của cậu, họ sẽ sớm tìm về và đoàn tụ, trở thành 1 gia đình hạnh phúc trong 1 tương lai gần. Cảm ơn cậu rất nhiều