Mười một tuổi Người đã phải mồ côi
Thêm em nhỏ lại không còn nữa
Khi cha về thăm ông bà nhà cửa
Nước mắt người, hay Huế đổ mưa sa..?
Cha đón về, Người lênh đênh theo cha.
Đi khắp nẻo trên quê hương đất Việt
Chứng kiến bao khổ đau, nên Người biết
Dân đói nghèo do Nước bị xâm lăng...
Trái tim Người nghe tiếng khóc non sông
Dân cơ hàn, oằn mình tìm sự sống
Nước mắt người rơi, tấm lòng trải rộng
Nghe mọi miền đau, ngẫm lại càng thương.
Dân thì nghèo nhưng quan lại địa phương
Cùng thực dân thì vô cùng giầu có
Không thể để cho dân mình mãi khổ
Đêm Người nằm trằn trọc suốt canh thâu.
Giải phóng quê hương, phải bắt đầu từ đâu?
Rút kinh nghiệm từ tiền nhân đi trước
Ánh sáng tự do không thể nào thấy được
Mà chỉ thêm đau cho Tổ quốc, quê nhà...
Đất nước muốn hòa bình, dân tộc muốn tự do
Người suy nghĩ con đường nào có thể
Nuốt lệ vào tim Người rời xa đất mẹ
Tìm con đường ở khắp tự năm châu....
Trong đêm trường Người thấy bóng cờ sao
Luận cương Lê - Nin chói ngời chân lý
Tìm thấy đường cho non sông kỳ vĩ
Thoát gông cùm, đứng dậy giũ bùn đen..
Đôi mắt người là nắng ấm trong tim
Cho cháu con kề vai nhau tiếp bước
Là niềm tin không gì thay thế được
Ánh sáng dẫn đường... Tổ quốc bay cao...
" ĐÔI MẮT NGƯỜI LÃNH TỤ"
Thơ: Vũ Tuấn