Một chút cảm nghĩ.
Không biết rằng liệu chị có đọc được những dòng này không, nhưng em chỉ muốn nói rằng em yêu chị, yêu cách mà chị thổi hồn vào từng câu chữ, yêu cách mà chị gắn bó với một Fandom đã lụi tàn đến tận bây giờ.
Em không phải một người dành tình cảm quá nhiều cho một Fandom nào đó. Cứ mỗi khi một bộ truyện mới xuất hiện và hợp gu, tâm trí em lại chu du ở chốn mới trong một thời gian khá dài, mà gần như quên mất chốn tường nhà nhỏ bé của mình. Em chẳng thể nào được như chị, lưu giữ những trang bút về một hồi ức ngần ấy năm.
Cô đơn lắm phải không?
Khi mà bản thân là người duy nhất ở đây, cứ mãi hướng kiếm tìm một kỉ niệm. Dù rằng kỉ niệm đó vẫn mãi ở trong tim chị, và chị vẫn mãi ở bên người đó, nhưng với những người khác thì có lẽ chẳng còn.
Em theo Dorabase được gần một năm. Và với những cám dỗ từ những bộ truyện đủ màu sắc khác, một đứa thậm chí chưa đủ tuổi thành niên như em chẳng có cách nào cưỡng lại được. Và thế là em bỏ đi, tận bốn năm.
Đến năm nay, khi một bài viết trên Facebook rơi vào tầm mắt, những nhiệt huyết một thời vẫn còn trong Fandom lại dâng lên. Một lần nữa, em lại tìm về chốn này, tìm về những mảnh kí ức vỡ nát gấp gọn một góc nào đó trong tim.
Khi nhận ra rằng vẫn còn những người yêu quý những chú mèo Robot với găng tay bóng chày, em đã suýt bật khóc. Em có tìm đến Wordpress, Facebook của chị - Hồi ức hoa anh đào - nhưng lại chẳng đủ can đảm để mở miệng nhắn tin làm quen.
Bây giờ khi ngồi đây viết những dòng này, em lại cảm thấy yêu chị hơn nữa. Em cũng ở trong một Fandom tuổi thơ khác, nhưng may mắn hơn, em vẫn còn những người bạn chung đam mê ở chốn đó. Nhưng chốn này, khi em tìm về, cũng chỉ có chị mà thôi.
Em yêu chị, dù có thể ta chẳng bao giờ có thể gặp nhau và tâm sự nhân thế. Em chỉ có thể nói rằng chị hãy cố lên, vì bây giờ, không chỉ có chị ở đây nữa rồi.
Saranghe~