Tôi nghĩ điều này thật vớ vẩn.
Nhưng tôi nghĩ chuyến này tôi sẽ đi mất.
Nếu sáng mai, 9h sáng, tôi chưa xóa những dòng này nghĩa là tôi đã ra đi rồi.
Tôi xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt những thời gian qua, đọc và góp ý cho tôi về cách viết văn, tôi xin cảm ơn các bạn, và xin lỗi những bạn đã chờ đợi tôi trong thời gian dài.
Tôi đã nói trong 1 tác phẩm của mình rằng tôi bị bệnh, và mới đây tôi đã bị f0. Rõ ràng tôi đã đỡ, hôm qua còn khỏe mạnh hôm nay đột nhiên chóng mặt và người tôi thì cứ đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi nghĩ rằng không biết đó có phải là hồi quang phản chiếu như mọi người thường nói không.
Tôi vốn dĩ đã yếu, từ nhỏ luôn đi bệnh viện, ốm suốt ngày, lớn lên khỏe mạnh một chút thì gia đình xảy ra chuyện, sau đó tôi mắc bệnh tâm lý. Sau khi điều trị tâm lý, tôi bị tai nạn và phải đóng xương ở vai trái, tay trái cũng từ đó gần như không thể sử dụng. Tôi cảm thấy mình giống như một gánh nặng. Tôi chẳng có gì cả, trước nay đều sống dựa vào người khác. Nói thật, ngồi viết những dòng này, tôi cảm thấy đời mình thật sự chả có cái gì.
Hiện tại, tôi đang ho rất nhiều và đau đầu, tôi sợ mình sẽ rời đi mà không thể từ biệt mọi người. Tôi không muốn mình còn lời từ biệt nào chưa hoàn thành. Đời người ngắn ngủi, nay sống mai chết, tôi chẳng biết khi nào thời gian của mình kết thúc nữa.