Mỗi một kí ức buồn, cũng giống như một vết bút vô tình để lại trên trang giấy của cuốn sổ thời gian. Thời gian càng trôi đi, vết mực ngày càng mờ nhạt, cuối cùng là mất hẳn. Khi nhìn lại, bản thân đã thấy tờ giấy năm nào cũng chỉ là một tờ giấy trắng, chẳng còn chút dấu vết, trong lòng cũng tự khắc chẳng còn nhớ nỗi buồn kia là chuyện gì nữa...
- EntrouAugust 18, 2018
Crie uma conta e junte-se a maior comunidade de histórias do mundo
ou
História de Nhiếp Thiên Cẩn
- 1 história publicada
OMG! Đại ca có người yêu. Mau tới...
358
12
18
Tuệ Linh từ sau khi bước qua sinh nhật năm bảy tuổi đã định trước rằng cuộc đời về sau sẽ bất hạnh. Cô sống k...