Điều buồn nhất không phải là những người từng dõi theo ta lần lượt rời bỏ ta. Mà là những người ta từng yêu thương, theo dõi từng con chữ cảm xúc của họ lại bỏ cuộc, xóa đi mọi thứ mà ta từng yêu...
Từng người từng người một, ai tôi cũng rất ngưỡng mộ và yêu quý vì có văn phong và trí tưởng tượng phong phú. Họ đều đang trên đà phát triển, có thể đang viết tác phẩm mới, có thể đang viết phần tiếp theo của nó, có thể câu chuyện thậm chí còn chưa hoàn thành. Vậy mà họ đều buông xuôi hết thảu, tự tay xóa đi đứa con tinh thần của mình, đứa con chứa tất cả cảm xúc và niềm khát kao của họ, chứa luôn cả tình yêu của độc giả dành cho họ....
Tôi không trách họ, nhưng vẫn cứ nhớ đến những tình tiết tuyệt vời, những lúc con tim đập thình thịch vì hào hứng, những lời bình luận chứa đầy tình yêu của tôi dưới những chương truyện...
Giờ cũng mất rồi, chỉ còn lại vài ba người là vẫn tiếp tục viết. Những người còn lại, đều cùng cảm xúc và ước mơ của họ, tan biến rồi.
Đôi khi muốn quay lại ngày đó, trải nghiệm lại từng cảm xúc mới mẻ khi đọc truyện của họ.
Nhưng tôi chẳng làm gì được, và cũng chẳng nên làm gì. Vì tôi và họ vốn ở hai thế giới khác nhau.
Thôi thì tôi lại đành bước tiếp. Cứ đôi khi lại nhớ về vài tình tiết nổi bật trong câu chuyện của họ, lại nhớ về những cảm xúc đó, nhớ về họ.
Và bước tiếp với lời cầu nguyện rằng họ đang hạnh phúc.