"Ngoài trời đột nhiên đổ mưa lớn.
Cơn mưa rào rạo át hết tất cả âm thanh, khiến từng hơi thở trong căn phòng nghe rõ rệt. Da thịt đụng chạm, hơi ẩm bốc dậy trong không gian chật chội của tấm chăn, tụ lại chỗ dượng yếm âu. Châu An không thoát nổi vòng tay ông. Thể xác họ quấn quýt, thác loạn. Một người sướng thỏa, kẻ còn lại cam chịu.
Những cú thúc sâu khiến cậu thấy đau râm ran. Châu An bấu cánh tay ông, để lại một vệt cào tình thú. Dượng xốc hông cậu, vồ vập như hổ.
Ngoài kia, mưa mỗi lúc một to. Hạt mưa giống mũi tên, đâm sâu vào lòng đất, chạm tới tận gốc rễ. Đất oằn mình hứng chịu cơn bão nước của trời. Nó nỉ non xin tha, nhưng lời cầu ấy bị bỏ ngoài tai, âm thanh trầm đục tiếp diễn. Mưa thâm nhập, chôn mình trong mảnh đất ướt át. Cơn mưa ồ ạt, tưới đẫm đất, trói nó bằng khoảng không đầy nước. Nước mưa hay là thứ chất lỏng nào, chẳng ai biết...
[...]
Mưa tạnh. Đất mệt nhoài nằm im đó, không đoán được cơn mưa tiếp theo đến vào lúc nào."