Still-Vi

Dạo gần đây mắc chứng gì mà kén chọn quá, từ hồi đọc xong bộ Tát dã là cái gu đọc truyện đam của tui nó khó cực kì, mãi không tìm ra bộ nào ưng ý để đọc tiếp... lưu cả đống đam nhưng cứ mò tới đọc một xíu là ngán tới cổ, hồi lúc đọc Tát dã có bị thế đâu cơ chứ :(( 

Still-Vi

Dạo gần đây mắc chứng gì mà kén chọn quá, từ hồi đọc xong bộ Tát dã là cái gu đọc truyện đam của tui nó khó cực kì, mãi không tìm ra bộ nào ưng ý để đọc tiếp... lưu cả đống đam nhưng cứ mò tới đọc một xíu là ngán tới cổ, hồi lúc đọc Tát dã có bị thế đâu cơ chứ :(( 

Still-Vi

Xã hội đã không có ai để tâm sự, một người cũng rảnh mà nghe mình tâm sự, chỉ cần à mở mess ra, tìm tên nó, than một câu "mày ơi tao mệt.." rồi mình tâm sự nó lắng nghe thấu hiểu, đơn giản mà mãi vẫn chưa tìm nổi một đứa.. 
          ở nhà thì càng tuổi thân thêm, chẳng ai nghe mình tâm sự, đến độ hết chịu nổi nước mắt ỉ ôi thì mới ngó tới mình, mà ngó tới cũng chỉ là nói mình phiền vl..
          cuộc sống phải cho đi và nhận lại, cả ngoài đời hay gia đình thì mình thấy thật bất công khi mình cho đi mà nhận lại chẳng được bao nhiêu, tuổi mười mấy cuộc đời em chênh vênh, cứ muốn bước tiếp để ngăn dòng tuổi hờn..

Still-Vi

Học tiếng gì học vào chứ tiếng Hàn là mình thua :((( mặc dù stan BangTan nhưng mà mình không thể gượng ép bản thân mình được, ví dụ như tiếng Anh, tiếng Trung hay tiếng Pháp, ok mình có hứng thú thì mình nuốt vào chứ còn tiếng Hàn thì.. haizz có BangTan là động lực để học nè, mà học chữ không vào đầu nỗi thì làm sao..

Still-Vi

Sống trên đời cứ suốt ngày so sánh bản thân với người tài giỏi hơn thì chẳng khác nào tự đâm đầu xuống đất.. 
          
          Ai cũng có ước mơ.. riêng tôi, hông biết nhưng mà mình nghĩ là hông có ước mơ cũng hông sao đou ;;-;;  bởi đơn giản chỉ cần sống tốt một chút và hạnh phúc bên gia đình là được <3
          
          Bác sĩ, giáo viên, hay phiên dịch viên.. hồi nhỏ xem phim cũng khá là khao khát lớn lên làm, còn giả vờ mặc áo dài đứng bảng nữa cơ chứ :> nhưng càng lớn mình càng buông bỏ đi khao khát đó.. hông biết đó là điều tệ hại hay một lối thoát cho ước mơ khác, nhưng mình chưa từng bao giờ ngồi xuống nghĩ thật kĩ rồi bắt tay làm nên ước mơ gì đó.. chưa từng..
          
          Mình khá là thoáng (!?) không muốn nghĩ nhiều, điều gì trong cuộc sống và công việc mình nghĩ nó ổn thì nó ổn, mình cố gắng làm nó ở mức ổn định và okay nó làm mình tự hào thì mình đã hạnh phúc lắm rồi.  
          
          Đơn giản là vậy, bình thường nhưng không tầm thường, không có ước mơ thì sống an nhàn và tốt một chút là được, có gập ghềnh thì cố gắng bước qua, có mệt mỏi thì dừng lại, có tự hào thì vỗ tay khen bản thân một cái. 
          
          Vậy thôi, mày làm tốt lắm rồi- bản thân, tiếp tục phát huy vì những điều mày nghĩ thôi. 
          <3