“Xin chào!”
Một dải tóc đen vội bay trong gió, một tà váy trắng đẹp đến sáng trong. Một thiếu nữ lạ từ đâu chợt đến, một nét hiền hòa thuần khiết như trăng…
Hoa bất giác ngẩn người, Thần Lạc Viên chưa từng nghe qua cô gái ấy… Đẹp, thật đẹp… hoặc có lẽ vì đặt trong đôi mắt ai.
“…Ng… Ngươi là…?”
Thiếu nữ chắp tay sau lưng rồi khẽ cúi người, tấm lưng ngọc che đi quầng trăng sáng, đối diện với Hoa chỉ buông khẽ nụ cười:
“Ngươi có nhìn thấy Mặt trăng trên kia không, ta là người đến từ nơi ấy!”
“Mặt… mặt trăng…?”
“Phải, là Mặt trăng đấy.”
Trăng sáng, sáng bao nhiêu cũng thua hết nụ cười. Gió nhẹ, dịu dàng cách mấy đều chịu nhường đôi mắt xám trong.
“Tên ta là Nguyệt.”
Thiếu nữ ôm gương mặt Hoa bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn. Chưa hết ngỡ ngàng, dương gian có người thật sự đẹp hơn trăng…
“Ta sẽ dành cả đời để ở bên ngươi, hỡi nàng tiên nhỏ bé…”
Trăng soi trên trời, khuất sau mái hiên nhỏ. Gió khẽ xào xạc, trông bên đời ai đó đặt môi hôn…
Trích "Tâm phúc của thánh thần"-Shiokaze Mie