Kể từ ngày thấy cậu hỏi tôi des bìa bằng gì, tôi đã có linh cảm rất mãnh liệt rằng cậu cũng là một người viết. Sau đó tôi tìm thấy “Thế giới không hồi kết”. Với tôi, đó là quyết định đúng đắn nhất. Fanfic của cậu cũng là fanfic được tôi đánh giá cao nhất trong dàn fic cho series “Ai chết giơ tay”.
Song song với thân phận người viết, tôi là một người đọc, thậm chí là một người đọc cực kỳ khó tính. Tôi khó khăn đến độ chỉ cần thấy một lỗi type đã muốn bỏ luôn thứ mình đang đọc. Tôi thậm chí chẳng ngại việc câu chuyện đó có tiềm năng đến độ nào, muốn bỏ thì chắc chắn sẽ bỏ. Thế nhưng, “Thế giới không hồi kết” thu hút tôi ngay bằng sự chỉn chu trong cách trình bày. Dù ban đầu, phần giới thiệu và cover khiến tôi hơi e ngại, nhưng tiền nhân dạy đúng, không đánh giá cuốn sách qua cái bìa. Làm theo lời ông bà luôn là điều đúng đắn. Số phận đã dẫn tôi đến fanfic của cậu, rồi tôi hài lòng, và vì hài lòng, tôi sẽ nói ra những điều khiến tôi hài lòng.
“Thế giới không hồi kết” mang đến cho tôi rất nhiều thoả mãn. Với sự khó tính trong mình, tôi tránh teenfic nhanh như tránh tà, teencode làm tôi phát rồ, ngôn từ của một vài người viết khiến tôi ngứa ngáy. Cậu mang đến cho tôi sự thoả mãn đầu tiên qua cách cậu chấm câu, cách cậu sử dụng ngôn từ. Nó làm trong lành tâm trí tôi, thật sự. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn biết ơn vì điều này.