Viết một câu chuyện lịch sử quả thật là khó. Hai năm nghĩ ngợi mà ko biết bắt đầu từ đâu. Lôi lại lịch sử ra đọc, có quá nhiều bí mật, có quá nhiều sự hi sinh, nhưng ko một dòng viết lên
Viết một câu chuyện lịch sử quả thật là khó. Hai năm nghĩ ngợi mà ko biết bắt đầu từ đâu. Lôi lại lịch sử ra đọc, có quá nhiều bí mật, có quá nhiều sự hi sinh, nhưng ko một dòng viết lên
Ăn Bồ đào không phun bì
Quả nhiên vẫn còn có ngôn tình hay để xem. Ngọt ngất ngây, mà nhân vật từ chính tới phụ đều mỗi người một vẻ, đáng yêu vô cùng.
Cái số mình là cái số gì không biết ?! Tránh được tiểu bạch thố ngu ngốc lại cắm đầu đọc đại sắc lang. Nữ nhân cái kiểu gì mà thấy giai là nước miếng văng tùm lum ... Thôi ! Anh quay lại đọc Đam cho lành vậy.
" huynh là hoa đuôi chó của mùa xuân
huynh là hoa đuôi chó của mùa hè
huynh là hoa đuôi chó của trời thu
huynh là hoa đuôi chó của mùa đông
Trong lòng muội huynh là hoa đuôi chó vĩnh hằng "
Há há ... Ta chết vì thơ của Thuỷ Quỷ Aly này mất, gái già gả 7 lần ơi!
" Đích tử nan vi "...
Dài thế hả trời ! Đọc gần tuần rồi mà chưa hết ! Cho dù vậy thì cũng phải bái phục Thạch Đầu Dữ Thuỷ ... Tâm kế sâu xa, khác xa với cái thể loại " ko đủ thông minh mà cứ nghĩ mình siêu việt"...
Còn 445 trang nữa ... Ko biết sắp hết thật chưa ?! Mình chỉ thích mấy màn đấu trí , tâm cao kế dày ... Còn H văn thì thật là ... Đáng mất mặt ! Tác giả quả thật khó đỡ nên mới nghĩ ra được một nhân vật mất hết thể diện như vậy ...
Chỉ Diên. Tác giả thật bá đạo, hoa văn ngập trời, hoa mắt chóng mặt chưa xong đã vào truyện. Độ nhược chưa đủ đô, Uke thì cho cảm giác " nữ nhân chân chính"...