THAV0502

Chia tay Văn 

THAV0502

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng thật sự t chưa bao giờ nghĩ Ngữ Văn lại là thứ ám ảnh t còn hơn cả Toán. 
          
          Ói dòi oiiii t iu văn học đến cơ đấy. Nhưng viết có hay, diễn đạt có giỏi không thì câu trả lời là không. 
          
          T chỉ để tâm vào cốt truyện còn văn phong thì hên xui. Chắc đây là lí do t đọc nhiều, rất nhiều nhưng lại không có tiến bộ khi viết. Nhưng cái lớn nhất là lười. T thừa nhận t lười chảy nhớt nhưng t đã hiến mình cho Ngữ Văn cả đêm và t cũng bỏ mặc các môn còn lại. Khi ở một mình hoạc có bạn, t đọc mà suýt nuốt cả chữ. Nhưng cái cảm giác ấy nó còn kinh khủng hơn t đọc vấp nhiều lần khi phát biểu tại nơi đông người. 
          
          
          T yêu văn học và tình cảm dành cho Ngữ Văn cũng vậy. Có lẽ do t đã bỏ mặc nó quá lâu nên đây là cách Ngữ Văn trả thù t. Nhưng t yêu Ngữ Văn như cách t yêu Toán. Tuy có giận hờn vu vơ khi gặp bài khó nhưng khi đề bài dần trở nên dịu dàng thì t cũng yêu Văn ấy thôi. Nên mong Ngữ Văn hãy trở nên dịu dàng. Chúng ta đã bên nhau mấy năm và chắc chắn sẽ còn gặp nhau trong những ngày thàng xa đằng đẵng kia nên t mong Ngữ Văn hãy dịu dàng với t một chút vì con người t dễ tự ái, suy nghĩ nhiều hệt như Ngữ Văn khi bắt tôi là bài vậy. 
          
          Tuy có thể chúng ta không thuộc về nhau nhưng chúng ta vẫn phải chung sống với nhau nên mong Văn và t hãy dịu dàng với nhau. T biết t là đứa trẻ và Văn cũng vậy. Văn cũng lớn lên giống t thôi. Chắc do tuổi dậy thì nên Văn mới thay đổi. Nhưng không sao. T yêu Văn. Nhưng tôi không yêu Văn vô điều kiện như con nào đấy tên N. Tôi có một điều kiện duy nhất dành cho Văn. Tôi mong Văn trở nên dịu dàng một chút. Vì sự dịu dàng đó làm tôi nhớ đến khi Văn còn là Tiếng Việt hay những năm đầu cấp chông gai nhưng ngọt ngào...
          
          Nên t mong Văn đừng trở thành nỗi ám ảnh của t.