Cuối cùng anh đã về,sau bao nhiêu ngày tháng âm thầm. Điều dại dột và ngu ngốc, là sợ! Sợ nên rời đi không nói một lời, sợ nên lạc mất bao mớ duyên trời, sợ nên chẳng dám nói nên lời!
Cuộc sống có gì? Đắng cay tủi nhục vất vả hay bình yên... Vậy mà ngày đó, từng chút từng chút vứt bỏ!
Vậy mà, người ta vẫn đợi mình sau ngần ấy.
Đừng nói câu tạm biệt, hãy nói: chào em, anh về rồi!