TNam-Ann

Dành cho những người không có niềm tin ở cái con dở hơi này.
          	"Kiểu quái nào thì tớ cũng vẫn ở đây thôi, không phải là thể xác mà là cả tâm hồn."

TNam-Ann

"Vào một ngày mưa thật lớn, Louis với lấy chiếc áo măng tô dày nhất, cậu thiết nghĩ "căn nhà gỗ, bảo vật của con bé sẽ ổn chứ?"
          
          Nếu như không phải là Katy hay bất cứ ai có mối quan hệ mật thiết với Lily thì sẽ chẳng bao giờ người ta nghĩ rằng cậu có tội. Một người đơn thuần trong từng suy nghĩ và biết quan tâm đến như vậy... Nhưng dù sao thì, những sự thật trần trụi vẫn thường hay đến như muốn tát thẳng vào mặt người khác vậy và sự ra đi của Lily đâu chỉ có một, đối với Louis thì dường như còn một người nữa cũng đã biến mất. Dù rằng kẻ ấy... cậu vốn chẳng nghênh đón chút nào .."
          
          TNam
          
          Ê mình nhớ Louis ... nhớ nhân vật đó và diễn biến tâm trạng của cậu ta nữa. Mình muốn viết tiếp về câu chuyện của Louis ... nhưng đã xảy ra quá nhiều thứ khiến việc động vào "Miracle" bây giờ lại thành đau lòng huhu

TNam-Ann

"Chiều thu vắng trời giăng mưa xối xả
          Sấm vọng rền xé toác cả không trung,
          Nước rí rách thì thầm như tiếng khóc,
          Mưa thu đấy sao chẳng thánh thót rơi.
          .
          Mưa, chiều thu hôm ấy tiếng mưa dai dẳng buồn bã cứ như một giàn giao hưởng thê lương đem gieo rắc nỗi buồn đến khắp từng ngõ ngách trong cái thành phố này vậy. 
          Kim Ji Beom đã biết bao nhiêu lần tự hỏi mùa thu với lá vàng rơi cùng không khí se lạnh từng cơn chưa đủ buồn hay sao mà ông trời còn ban thêm những cơn mưa dai dẳng, thảm thiết. Mưa mùa thu không chợt đến chợt đi thật nuối tiếc như mưa rào mùa hạ, không  kiêu kì lạnh giá khiến nhớ nhung như mưa mùa đông, và lại càng chẳng thể dịu dàng đến trong suốt như mưa phùn trời xuân. Mưa mùa thu nặng nề và dai dẳng như nỗi buồn của con người ta vậy, đến chẳng một lí do nhưng càng cố đuổi lại càng chẳng đi."
          
          Trích "Ya! Kim Ji Beom"
          ...
          
          Ê cái hình ảnh một người đứng chờ một người trước màn mưa ngày trước mình từng viết trong một truyện trên wordpress rồi này. 1 người đứng chờ, một người đến. Người đến đến dạn dĩ còn kẻ chờ lặng lẽ đau.
          Ahuhu hồi đó viết xong "Circle" chưa bao giờ mình từng cho pass bất cứ ai đọc hết vì nó tan nát lắm .. theo một hướng tiêu cực hoàn toàn ~~
          Và bây giờ, sau rất nhiều chuyện xảy ra, càng khiến mình mãi mãi không bao giờ đọc lại Circle nữa. Vì một người đã bỏ đi, không phải chỉ là trong truyện nữa ... là đi thật, là đi và bỏ lại phía sau nhiều lắm những vết thương vô hình.
          
          ~~~~
          À mưa trong Circle tan nát thôi.. mưa này chỉ thấy ngốc xít, bởi vì là Kim Ji Beom mà mưa có buồn đến mấy cũng cảm thấy thật ngốc nghếch~~
          Và cái cách bước đến dạn dĩ của Bong Jae Hyun dù có vô tình đến mấy cũng chỉ thấy một trời đáng yêu. 
          Đáng yêu với ngốc xít, chẳng bao giờ khiến tâm trạng mình buồn hết :>~

TNam-Ann

2 năm trước, đi đâu cũng có nhau.
          2 năm sau, chúng tôi mỗi người một đầu thành phố, những câu chuyện về cuộc sống của mỗi người chẳng biết có phải vì thời gian bạc bẽo không mà đã gần như không còn thật sự đặc biệt đối với người còn lại nữa.
          
          Khoảng cách giữa hai đầu thành phố, ... chỉ là 45 phút đi xe máy và gặp nhau ở giữa thôi .. Nhưng sao bây giờ cảm giác còn xa hơn cả khoảng cách giữa Hà Nội với Washington D.C. Thế này.
          
          Ài ~~ mình lại buồn rồi ~

TNam-Ann

Ê hôm nay mình đau lòng cực kì luônnnnnn
          Có một người dù mình đã chủ động cắt liên lạc trước. Nhưng hôm nay khi nói chuyện lại mới biết rằng cậu ấy vẫn còn quan tâm lo lắng cho mình nên mình vừa cảm động vừa đau. Huhu giá như những ngày tháng ấy mình không tan nát đến mức bị trầm cảm =(((
          Giá như mối quan hệ của chúng ta không vì tớ mà nhạt dần đi =((((

TNam-Ann

Các cậu có muốn biết đêm Hà Nội lạnh lẽo cô quạnh như nào không???
          Ôi, tớ thề, nếu hồ sơ bảo lãnh của tớ trót lọt và sau vài năm tới tớ được chuyển đi đến một đất nước mới để bắt đầu 1 cuộc sống khác, thì tớ chắc chắn không thể nào dễ dàng quên được những đêm lang thang 1 mình, nhất là khi gió trời dần một trở lạnh như thế này.
          
          Hơi tan nát tí thôi, chứ cũng chả phải quá cô đơn đâu, cũng tuyệt lắm.