Quê nội tôi trong quá khứ: Chú thím mới kết hôn, thím hay đưa t về nhà thím chơi, thím tối nào cũng mua rất nhiều bánh cho t. Sáng bà nội nấu bữa sáng, thường là bún gà, cả gia đình ngồi ăn với nhau, lâu lâu ông nội hay dẫn t đi ăn máu gà hay gì đó nói chung rất khó ăn, bà dẫn t đi chợ mua bánh rai bánh ray (?), rồi bà và chị hai dạy t làm bánh trôi nước. Tối cả gia đình lại ăn cơm với nhau, chị họ qua chơi, cùng t và chị hai chơi đánh bài, sau đó lại xách xe chạy xuống chợ hóng gió. Buổi tối khoảng 21h thì cùng ông xem bộ phim Thủy Hử. Chị họ cứ qua chơi mãi, chở t thăm thú quê nội dù sáng hay tối, mấy anh học sinh ở gần trường gặp t là bu như sinh vật lạ "Ôi người miền Nam". Dù chỉ sống ở đó nửa tháng nhưng đó mãi là kí ức đẹp nhất trong lòng t.
Lần thứ 2 trở lại quê nội, t rất hứng khởi, nhưng chào đón t chỉ còn mỗi ông nội mang trong người nhiều bệnh tật. Máy giặt cũng hư từ lúc nào
Bà mất rồi, chị hai bỏ nhà ra đi, chú thím đã li dị, chú cưới vợ mới chuyển lên Hà Nội. Đồ đạc trong nhà cũ kĩ lắm rồi, máy giặt cũng hư. Buổi sáng không còn gia đình 8 người ngồi quay quần bên nhau nữa, không còn bún gà bà nấu sẵn hằng ngày, t phải tự đi chợ nấu đồ ăn sáng cho ông. Lúc đó bố chở ra thăm mộ nội, cỏ mọc xang um tùm. Chạy ngang cánh đồng cũng không thấy túm tụm học sinh hồi trước hay ra trêu t nữa.
Ở lại được 5 ngày, t xách hành lý lên tàu về nhà. Khoảng thời gian đẹp nhất đã trở thành kí ức rồi.