“Thứ khiến tôi kinh sợ nhất là cái ý niệm trở nên vô dụng: Được giáo dưỡng tốt, tương lai hứa hẹn rạng ngời, rồi phai nhạt dần thành một kẻ trung niên thờ ơ.”
“Thứ khiến tôi kinh sợ nhất là cái ý niệm trở nên vô dụng: Được giáo dưỡng tốt, tương lai hứa hẹn rạng ngời, rồi phai nhạt dần thành một kẻ trung niên thờ ơ.”
Đọc truyện thấy câu này khá xứng với câu c trích: Nàng là niềm vui niên thiếu của cô, là rung động chôn sâu đáy lòng, là nhân gian pháo hoa nơi ngõ nhỏ trống vắng, cũng là áy náy hiện ra vô biên dục niệm…(Trích Tân Hoan).