Thật không ngờ sau khoảng thời gian dài như vậy vẫn còn người fl mình. Điều đó khiến bản thân không biết nên vui hay buồn bởi giờ đây mình đã từ bỏ mất rồi.
Lâu lâu cũng tự đọc truyện của mình ngày trước thầm ngạc nhiên chẳng hiểu sao nó lại hay vậy (cái này là tui tự nói thôi). Lâu lâu lại ngứa ngáy tay chân nhưng thật sự đã từ bỏ thì hoàn toàn không thể đưa XiHong ngày trước trở về được. Tui không thể xây dựng được tính cách nhân vật nữa, nó không còn có hồn.
Bây giờ không biết bao nhiêu người còn nhớ đến một thời cuồng nhiệt này nhỉ? Song thời gian cũng sẽ xoá mờ tất cả, kể cả những nỗi mất mác này.