TangerineOnsra
Vipeus | có gì đó không thực.
Ngày 13 tháng 8 năm 2003.
Bạn học cùng lớp của tôi, Park Do-hyeon đã kéo tôi đi đến sân sau để nói chuyện.
Tôi không thân thiết với cậu ta càng bày xích sự lôi kéo này. Cậu ta bảo.
Cậu ta không thuộc về thế giới này, cậu ta đến đây để cứu tôi với tư cách một cảnh sát, tôi là một trong những nhân chứng quan trọng nhất sự kiện "Thường Nghệ An", chứng kiến suốt mười lăm năm trọng án ấy và vô tình được tiềm thức đưa đến đây.
Bàn tay cậu ta đưa ra với ánh mắt cầu khẩn rằng chúng ta hãy cùng nhau chết, rồi sẽ được đưa về thế giới thật sự.
Tôi đã chọn tin Park Do-hyeon.
Vì vậy ba ngày sau đó, là ngày 16 tháng 8.
Tôi đã giết chết Do-hyeon để cậu ấy có thể chở về thế giới thật mà cậu ấy nói.
Rõ ràng, cậu ta đã chết dưới tay tôi, chính đôi tay phải mà tôi đã vươn ra nắm lấy tay cậu, đã đẩy cậu xuống biển.
Ngày 20 tháng 8 năm 2003.
Do-hyeon một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.
Và lập lại điều giống hệt lần trước, một lần nữa tôi đã năm lấy tay cậu.
Điều khác biệt là lần này, tôi đã đẩy cậu ra ngoài nơi một chiếc xe tải hạng nặng lao vút tới.
Ngày 25 tháng 8 năm 2003
Tôi thật sự nghĩ mình sẽ phát điên.
Park do-hyeon một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, và dường như chẳng ai thấy lạ lẫm ngoài tôi cả, chẳng ai nhận ra vì sao cậu ta lại sống lại dù đã được thông báo tang hai lần trước đó.
Lần này con dao trong túi áo tôi đã cắm sâu vào da thịt cậu ta, xoáy vào nơi trái tim đang đập ấy.
Tôi không nắm lấy tay cậu ta nữa.
Thân xác cậu ta chảy ra những dòng máu nóng, và ánh mắt mở to không thể tin nhìn tôi.
Trước khi gục xuống tôi thấy đôi tay ấm áp ấy vương đến vuốt ve má mình một cái thật nhẹ.
TangerineOnsra
Ngày 26 tháng 8 năm 2003.
:
Lần này nhanh hơn những lần trước.
Và càng khác hơn, Park Do-hyeon đã đến gỗ cửa nhà tôi vào ban đêm, nhưng lần này cậu ta không nói sẽ cứu tôi nữa.
Cậu ta chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi như ngày hôm qua đưa tôi tay ấm áp ấy vuốt ve má tôi, tôi không né tránh, cơ thể căng cứng siết chặt con dao nhỏ trong túi áo.
"Woo-je có thích tôi không?"
Tôi nhìn ánh mắt sâu thẳm ấy dường như có điều gì đó tràn ra.
Lần này, người chết là tôi, Park Do-hyeon đã giết tôi bằng chính con dao tôi giấu trong túi áo. Rồi cậu ta hôn một cái thật kiêu lên môi tôi. Vuốt ve thân thể tôi một cách trân quý, dù đôi bàn tay ấy nhuốm đầy máu, là máu của tôi.
Ngày 30 tháng 8 năm 2003.
Hình như có điều gì đó không thực.
Ngày 13 tháng tháng 8 năm 2001
Park do-hyeon được phát hiện là nạn nhân cuối cùng của sự kiện thường nghệ an, kết thúc mười lăm năm trọng án.