Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình,trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim.
[ Năm tháng vội vã]
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình,trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim.
[ Năm tháng vội vã]
Em vẫn cứ nghĩ tình yêu không có lỗi
Rằng bất chấp tất cả để yêu một người chẳng có gì là sai.
Mãi đến sau mới biết...thật ra từ đầu tới cuối..
Chỉ một mình em...một mình em ngốc nghếch...tự cảm động chính mình.
Những yêu thương của ngày tháng cũ đó.
Tôi đã gọi tên biết bao nhiêu lần.
Khi nhớ đến và bấu víu tìm cứu cánh.
Nhưng chẳng thể nào còn nữa.
Thời gian qua đi,tôi biết mình đã mất đi rất nhiều thứ trong cuộc đời này mà chẳng bao giờ tôi chạm vào được nữa.
Nỗi đau thì cứ mãi ở đó dù có những niềm vui khác lấp đầy.
Không ai trên đời này không sống được chỉ vì không có được người nào đó.
Thứ tình yêu tồn tại mãi mãi với trời đất,cả đời không thay đổi có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết.
[Đáng tiếc không phải anh-Diệp Tử]
Quay lưng.Nước mắt. Cắn chặt môi.
Đó là những gì mà cô có thể làm khi bắt gặp anh ngoại tình.
Không thể làm gì,không thể nói gì...vả lại cô cũng chẳng có quyền gì để nói.Cái quyền ấy cô đã bị tước bỏ từ lâu lắm rồi.
Thế nên,đến giờ cô chỉ có thể im lặng mà để nước mắt chảy ngược.
Nói rằng: Thiệu Văn,xin lỗi!
Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng:dù kỉ niệm có đẹp đến đâu,tình yêu có sâu thế nào...Nhưng nếu không đúng thời điểm và hoàn cảnh thì đó sẽ là hồi kết cho tất cả.
Nếu em biết cái cảm giác đau đến xé ruột gan là như thế, thì vòng xoáy luân hồi đó em sẽ không bước vào...Vì thế giới này,có yêu ắc có hận. Mà em lại không đủ sức!
-không có anh mặt trời vẫn mọc.
-không có anh tôi vẫn sống tốt.
-không có anh tôi...vẫn sẽ cưới người khác.
NHƯNG không có anh...tôi không thể yêu được nữa.
Dương Thiệu Văn,anh là ác mộng.Mãi mãi là ác mộng của Hà Anh Vy tôi.