Bến xe làm tôi nhớ đến hồi cấp 3 của mình nhiều hơn bất cứ truyện nào khác tôi đọc. Thậm chí có thể ngang với việc đọc lại lưu bút của chính mình. Gắn bó với thầy cô, bạn bè. Lớp 12 đến ừ thì chúng ta sẽ phải rời xa. Khi đó tôi cũng không buồn lắm, chỉ nghĩ còn nhiều dịp để gặp lại để rồi 5 năm trôi qua mới cảm thấy suy nghĩ của m quá viễn vông. Tôi chỉ mới đọc đến chương 7 nhưng tôi muốn chia sẻ truyện này đến với mn. À lý do to nhất có lẽ bởi vì tôi cũng có một thầy giáo dạy văn mà mình vô cùng kính trọng. Tất nhiên là thầy không khiếm thị cũng k lạnh lùng xa cách n thầy thật sự rất đặc biệt k riêng gì với tôi mà với phần đông những học sinh của thầy. Chúc người thầy của tôi luôn thật hạnh phúc.!!
http://my.w.tt/UiNb/ZahEeIH7GE