TenAzami

Hoá ra là trăng cũng trốn tôi, trăng đã đi qua mái nhà, trăng đi rồi tôi còn ai?

TenAzami

Trăng không sáng như mặt trời, vì vậy tôi thích trăng hơn. Chẳng cần quá toả sáng, ánh trăng mờ mạt đêm khuya cũng đủ làm tôi vấn vương. Tôi thích trăng, cứ mỗi lần trăng sáng tôi lại thấy tôi buồn. Trăng là một dấu ấn trong tôi, có những người chưa thấy khoảng khắc trăng sáng nhất, ánh trăng dòm vào cửa sổ đủ để tôi thấy hình bóng cánh tay của mình vẫn đang chơi vơi. Khi ấy mọi người đã ngủ say, trăng vẫn không ngủ, vẫn soi cho tôi đi đến một vùng tâm trạng lộn xộn, đau khổ, bơ vơ. Đêm nay vào lúc mấy giờ thì trăng đi ngủ? Hay trăng không ngủ? Hay trăng vẫn buồn? Hay là trăng thích để mình cô đơn giữa màng đêm không mây, không sao, không điểm chờ. Trăng hôm nay không tròn, nhưng vẫn đủ đến tôi ngướng mặt lên nhìn ngắm mãi dù mắt đã nhoè đi. Mong rằng trăng đừng như tôi, mong trăng đừng cô đơn vậy nữa, mong trăng sẽ có mây làm bạn, có sao làm người thấu hiểu mình. Vẫn mong trăng biết trăng đẹp lắm, trăng sáng lắm. Đừng buồn nữa nhé...