ThMinhPhngNguyn1

Mắt hai mí của Elle Fanning rất đẹp. Châu Đông Vũ mắt một mí cũng rất đẹp.
          	Địch Lệ Nhiệt Ba có mũi cao rất cuốn. Lưu Diệc Phi mũi gồ cũng vậy. Và IU mũi thấp cũng vẫn xinh.
          	Có người ưa vóc dáng mảnh mai của Angelina Jolie, có người lại mê mẩn Ariel Winter mũm mĩm.
          	Như bạn thấy, chẳng có gì quy chuẩn cho vẻ đẹp cả. 
          	Thành thật mà nói có rất nhiều KOL, tiktoker, beauty... mà t biết thậm chí mũi thô, 2 mắt không đều, miệng rộng, răng thưa... có thể nói là chưa đẹp tuyệt đối. Ấy vậy mà người yêu mến họ vẫn luôn ca ngợi nét đẹp của họ.
          	Kelly Mittendorf từng bị chê xấu thậm tệ so với nghề model, Brunette Moffy là siêu mẫu mắt lác, Tess Holiday có thân hình ngoại cỡ xuất sắc.
          	Vẻ đẹp thực sự của bạn đôi khi là tự nhận thức, hạnh phúc hơn khi được người khác công nhận. Chỉ những người yêu bạn đủ nhiều mới sẵn sàng dành thời gian để mà ngắm, mà nhìn ra vẻ đẹp của bạn.
          	Nhận thức của bản thân về ngoại hình đúng là rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn: thay vì mãi tự ti và bất mãn về vẻ bề ngoài, chúng ta có thể cố gắng từng ngày để cải thiện nó, có thể không xinh đẹp như ta kì vọng, nhưng nên thật ưa nhìn.
          	Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chúc bạn luôn yêu bản thân mình nhé.
          	

ThMinhPhngNguyn541

Trong những ngày lạc bước, ta chưa từng ngừng yêu.
          
          Ngân hà rực rỡ, mây trời lồng lộng, nếu không thể ở bên người ấy, cuộc sống sẽ ảm đạm vô vị biết nhường nào.
          
          _______________Dư tình khả đãi_______________
          

ThMinhPhngNguyn541

Cô bạn mà cậu rung động đã nói “sau này”.
          
          Lưỡi dao sắc bén rạch ngang bụng Quách Vi, máu tươi trào ra ồ ạt. Vốn dĩ cây bút kia được cậu nắm chặt trong tay, nhưng trong nỗi sợ và cơn đau đớn bao phủ tiềm thức, cậu đã chẳng thể nắm chặt nó.
          
          Chiếc bút trung tính lăn lộc cộc dưới đất, Quách Lai Phúc bước qua vũng máu, rắc một tiếng, âm thanh vỡ vụn vang lên dưới chân ông ta.
          
          Cán bút tinh xảo biến thành từng mảnh vụn nhựa sắc bén.
          
          Cậu đã chẳng thể trả lại nó cho cô ấy nữa rồi.
          
          ***
          
          Bạn của cậu nói “sau này”.
          
          Dao vung lên rồi hạ xuống, Quách Vi nhìn thấy mảnh vụn máu thịt của chính mình.
          
          Hành lý của cậu vung vãi trong bụi cây, đồ ăn vặt mà bạn cùng phòng nhét cho lăn vào cỏ dại, dính bùn đất. Tấm ảnh in màu bay xuống đất, nhanh chóng thấm ướt máu tươi.
          
          Quách Vi trên ảnh không cười, có người lẳng lặng vươn tay ra phía sau, giơ tay hình chữ V lên đầu cậu.
          
          Màu máu đỏ thẫm cắn nuốt toàn bộ sắc thái sặc sỡ kia.
          
          Đáng lẽ cậu phải cười lên mới phải.
          
          ***
          
          Giáo viên của cậu nói “sau này”.
          
          Trong cơn mê man, Quách Vi không cử động, thậm chí không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cậu mở to đôi mắt, nhìn thấy nội tạng bị bố ruột của mình kéo ra. Miệng ông ta lẩm bẩm điều gì, nâng chúng lên cao.
          
          Tờ giấy nhớ vàng nhạt ướt đẫm máu tươi, dính bết thành cục trong túi áo cậu, đã chẳng thể nhìn rõ dãy số bên trên được nữa rồi.
          
          Cậu vẫn còn chưa kịp nhìn mà.
          
          Cậu thật sự rất muốn, rất muốn gọi cuộc điện thoại ấy.
          
          ***
          
          Bác bảo vệ mà cậu chưa từng chú ý đến nói “sau này”.
          
          Kể từ ngày đó, cậu đã chẳng còn “sau này” nữa rồi.
          
          …Nhưng đó cũng thực sự là một ngày rất đẹp mà cậu không thể nào quên đi.
          
          
          
          _______________Hung nhân ác sát_______________

ThMinhPhngNguyn541

Lúc Kha Chanh mượn rượu giải sầu thì quen được Nam Thần.
          
          Bọn họ đều cần một đối tượng kết hôn. Kha Chanh thì muốn gặp Nam Lạc Lâm, còn về phần Nam Thần cậu không hỏi.
          
          Có lẽ cũng là một câu chuyện đau lòng, nhưng trái tim cậu đã không còn chỗ để quan tâm đến khổ đau của người khác.

ThMinhPhngNguyn541

“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu”

ThMinhPhngNguyn541

Xa từ ấy, nhớ khôn cùng, bao phen hồn mộng được tương phùng.
          
          Khoảng thời gian mới tốt nghiệp, gần như đêm nào y cũng mơ thấy Lục Trường Đình, những giấc chiêm bao rực rỡ và mộng ảo. Thi thoảng gặp buổi tối chạm mặt lần đầu, y gọi Lục Trường Đình lại, sau đó hai đứa thành bạn bè nói không hết chuyện; lúc thì mơ thấy Lục Trường Đình biết được tình cảm của y, rồi đổi khuôn mặt lạnh lùng, mắng y ghê tởm; có khi lại mơ về Lục Trường Đình và Đường Yểu. Đối với y, đấy mới là ác mộng, lần nào cũng khiến y bừng tỉnh giữa đêm sâu…
          
          Dần dần, y rất ít mơ thấy Lục Trường Đình, đến cả nhớ nhung còn phai nhạt.
          
          Từ đầu tới cuối, đoạn tình này, chỉ riêng mình y say đắm, tự yêu, và tự hận.
          
          Đến cái bắt đầu còn không có, nói gì đến kết thúc.
          
          Thẩm Lệ nói mãi, chỉ tuyệt không hề nhắc tên Lục Trường Đình, nhưng Giang Trì Phong biết, “anh ấy” là Lục Trường Đình. Những yêu và hận, những nâng lên rồi buông xuống của Thẩm Lệ, tất thảy mang tên Lục Trường Đình.

ThMinhPhngNguyn541

Nhưng mẩu tin y xóa đi gõ lại bao lần, đắn đo từng câu từng chữ ấy, là tất thảy yêu thương với sự kiềm chế, là tiếng loạn nhịp giấu riêng trong lòng của y; là vùng biển thăm thẳm, cất giữ con sóng ngầm cuồn cuộn mình y thấu hiểu.