' rốt cuộc tại sao lại cứ phải là hắn? ngươi không thấy hắn bỏ mặc không quan tâm gì đến ngươi à ?'
" ta không biết ..... chắc có lẽ vì hôm đó .... ta gặp hắn " - y nở một nụ cười buồn.
vốn dĩ khi con người được sinh ra đều không có mục đích sống, giống như đứng trên vùng cát lún của sa mạc vậy. Càng lớn lên đồng nghĩa với việc càng lún sâu.
Sẽ có một vài người nghĩ ra cách để tự cứu lấy mình như việc đặt ước mơ của mình để tiếp tục cuộc hành trình bước đi trong sa mạc. Nhưng cũng có người lại không thể
Họ không biết bản thân phải làm gì khi cồn cát cứ một ngày lún họ xuống. Ta cũng vậy, ta cứ nghĩ sống trên đời thật vô nghĩa cho tới khi thấy hắn, ta liền vịn vào đó mà sống tiếp, dù là sai lầm nhưng nó làm cho ta cảm thấy bản thân đang được sống
" Đứt tay rồi thì băng bó, đau một chút nhưng cũng khiến ta cảm nhận được con người không chỉ có cảm xúc vui buồn mà còn rất nhiều thứ hay ho khác "