"Nàng đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, mãi đến đại thần dần dần tản sạch, đèn đuốc tắt ngấm. Cố Hồng Kiến mới cảm thấy ánh mắt cay cay, nàng nâng tay xoa xoa mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời ánh sao lấp lánh.
Như tinh tú kia, vì ai đứng trong đêm sương gió."
"Ta cũng yêu nàng. Hơn nữa, là như nàng thích - vẫn luôn yêu nàng, chỉ yêu nàng"
"Lâm Tư Trạch mở mắt, lại thấy chung quanh một vùng tối tăm, Cố Hồng Kiến, từ lâu đã không còn tồn tại nữa." #BatNgo.
Giá như y có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, giá như y đừng đưa ra quyết định như vậy, giá như ngày xưa y suy nghĩ kĩ lời dạy của Mạnh tiên sinh, thì có lẽ sẽ không có điều đáng tiếc này. Nhưng không còn nữa. Giá như cũng chỉ là giá như. Người đi rồi, tâm thanh thản, người ở lại, lại đau khổ vạn phần.