ThanhThyTrn

@Lucifer_cold_blooded : rất hân hạnh...
          	

ThanhThyTrn

Thêm một lần nỗi đau được chấp nhận, tự động tạo thành thói quen. Hiểu lầm nhiều quá nên không còn muốn giải thích, để người khác tự xem mình là một kẻ không ra gì. Mà đúng là như vậy thật. Haizz. Ngay cả mình cũng không biết rốt cuộc mình là loại người gì nữa.

Bis2SoShi

có thể mình chỉ là người bên lề, đi ngang qua và bắt gặp 1 chuyện hiếu kì, mình sẽ đứg xem và giúp đỡ họ....Như bạn chẳg hạn, mình đọc ngẫm và nghĩ đưa ra nhữg suy nghĩ trong đầu nhưg mình ko biết được chuyện đó thực hư ra sao? có thể mình cho bạn lời khuyên đi lệch hướng mà bản thân mình cũng ko pét...Nếu ai đó yêu thương bạn thật sự họ sẽ ko muốn thấy bạn sốg trong nỗi day dứt, thôi thì bạn sốg hết mình sống cho bản thân và sốg luôn cho cả nhữg hy vọng mà người đó đã và từg dành cho bạn...Lời xin lỗi ko cần phải thốt ra mà chỉ cần ở hành động..Nếu bạn cần tìm 1 nơi bình yên lắng đọng hay 1 mái hiên che đậy nhữg nỗi niềm mà trong lòng bạn đag gặp phải thì nơi đây sẽ có 1 kẻ dư hơi như mình đến đễ hiểu và túm lại là nhiều chuyện...Đôi khi im lặng cũng là cách để ta có thễ thấy lòng thanh thản...Hwaiting

ThanhThyTrn

Làm tổn thương người khác có chắc là sẽ không làm đau mình... Nhưng nhiều lúc chỉ là lời nói ... những hành động vô tình làm người khác tổn thương... Người mình làm tổn thương nhiều nhất vẫn luôn thương mình, dù mình có như thế nào vẫn luốn che chở, chăm sóc cho mình, sự quan tâm vô điều kiện. Mình đã từng nhận ra lỗi lầm, đã từng hứa sẽ sửa sai nhưng người đó đã không cho mình cơ hội để mình thay đổi  để mình phải day dứt...dày vò.. ăn năn suốt đời. Xin lỗi...quá muộn rồi. người đó bây giờ đã không thể nghe thấy..