Thật lâu thật lâu sau này, hy vọng rằng lúc em bỏ thời gian ra để nhìn lại quá khứ một chút, có thể dành cho tôi một vị trí thoáng qua nào đó, có thể chậm rãi mà nghĩ lại rằng, từng có một người từng thương em đến thế, từng bao dung em đến thế, và từng coi em là một đứa trẻ lớn xác, muốn bảo vệ thật lâu, thật lâu.
Sai lầm lớn nhất của tôi là không can đảm hơn một chút, lúc chưa kịp cầm lấy đã vội vàng rụt tay lại. Nhưng nếu tôi có thể can đảm hơn, mọi chuyện liệu sẽ tốt đẹp hơn chứ?
Em đúng là một đứa trẻ to xác, cho nên em làm sao có thể nhận ra cơ chứ, rằng sẽ chẳng có ai tình nguyện bảo vệ em, quan tâm em, lo lắng cho em, nếu như em đối với họ chẳng là gì cả.
J, những năm qua, tôi thực sự, thực sự đã thích em...
.
Viết vẩn vơ, đợi ngày viết hoàn chỉnh đi ha :<