TheBetaQuinnie

Chiêm nghiệm lại sự viết truyện của mình, tôi nhận ra mình có xu hướng xây đắp rễ cây (world building), xong sẽ thả nhân vật của mình vào chạy chạy trong thế giới đó. Tôi sẽ để character của mình hành xử theo ý họ. Và miễn thân cây vẫn thẳng, rễ cây vẫn sâu, tôi hoàn toàn tin tưởng thành quả sẽ ra theo đúng hướng tôi muốn.
          	
          	Các bạn khen não tôi có sỏi khi viết NĐMBNTVHL nhưng thật ra, tôi luôn cảm thấy việc cố gắng kiểm soát mọi thứ trong một thế giới vốn đã rất hỗn loạn là một điều không tưởng, và tôi cũng chẳng muốn làm vậy. Nên tôi để cho nhân vật của mình có quyền ngao du khám phá thế giới đó.  
          	
          	Và vì mục tiêu cuối cùng của tôi trong đời là "chết một cách nhẹ nhàng nhất" + "khám phá và tận hưởng cuộc sống", nên truyện của tôi cũng y chang. Kiểu, không nhất thiết phải biết tất cả ngay từ đầu. Gặp khó khăn thì mình học cách đương đầu, học cách teamwork, học đủ mọi thứ để cuối cùng, mình nhìn lại hành trình đã đi, mình thấy thoả mãn rồi, mình tự hào về chính mình, về những người xung quanh, mình thấy mình xứng đáng để đi rồi, đã đến lúc khám phá cuộc sống mới. Mình ra đi thanh thản.
          	
          	Xin chào, tôi là TheBetaQuinnie, một con người bình thường, giống bao người khác trên thế giới. Tôi cũng có nhiều lúc lầm lỗi, nhiều khi ngơ ngác, nhiều khi cũng rất kỳ quặc, nhiều lúc lại tài lanh. Nhưng cũng như bạn, tôi là một con người đang học cách sống-sao-cho-ra-sống. Tôi thích nói và viết về cái chết và những thứ có-vẻ-dark-nhưng-thật-ra-là-một-phần-bình-thường-của-cuộc-sống. Cảm ơn đã lắng nghe tôi chia sẻ without any context ^^

TheBetaQuinnie

Chiêm nghiệm lại sự viết truyện của mình, tôi nhận ra mình có xu hướng xây đắp rễ cây (world building), xong sẽ thả nhân vật của mình vào chạy chạy trong thế giới đó. Tôi sẽ để character của mình hành xử theo ý họ. Và miễn thân cây vẫn thẳng, rễ cây vẫn sâu, tôi hoàn toàn tin tưởng thành quả sẽ ra theo đúng hướng tôi muốn.
          
          Các bạn khen não tôi có sỏi khi viết NĐMBNTVHL nhưng thật ra, tôi luôn cảm thấy việc cố gắng kiểm soát mọi thứ trong một thế giới vốn đã rất hỗn loạn là một điều không tưởng, và tôi cũng chẳng muốn làm vậy. Nên tôi để cho nhân vật của mình có quyền ngao du khám phá thế giới đó.  
          
          Và vì mục tiêu cuối cùng của tôi trong đời là "chết một cách nhẹ nhàng nhất" + "khám phá và tận hưởng cuộc sống", nên truyện của tôi cũng y chang. Kiểu, không nhất thiết phải biết tất cả ngay từ đầu. Gặp khó khăn thì mình học cách đương đầu, học cách teamwork, học đủ mọi thứ để cuối cùng, mình nhìn lại hành trình đã đi, mình thấy thoả mãn rồi, mình tự hào về chính mình, về những người xung quanh, mình thấy mình xứng đáng để đi rồi, đã đến lúc khám phá cuộc sống mới. Mình ra đi thanh thản.
          
          Xin chào, tôi là TheBetaQuinnie, một con người bình thường, giống bao người khác trên thế giới. Tôi cũng có nhiều lúc lầm lỗi, nhiều khi ngơ ngác, nhiều khi cũng rất kỳ quặc, nhiều lúc lại tài lanh. Nhưng cũng như bạn, tôi là một con người đang học cách sống-sao-cho-ra-sống. Tôi thích nói và viết về cái chết và những thứ có-vẻ-dark-nhưng-thật-ra-là-một-phần-bình-thường-của-cuộc-sống. Cảm ơn đã lắng nghe tôi chia sẻ without any context ^^