"Cánh hoa đào nhạt hồng ý nhị rơi xuống mặt hồ , như để xoa dịu nỗi sầu bi của mặt nước bị lãng quên. Đã từng có nhà thơ, vì quá thương thiên nhiên nên thơ, yêu mùa xuân nhẹ nhàng phản phất chút ngây ngô, đã trầm mình tại hồ Lean, nơi tổ chức lễ hội Hoa Đào đầu năm, cũng chỉ chứng thực lời đồn thiên hạ "Mùa xuân đáp xuống hồ và trao cho kẻ hành hương vẻ đẹp tinh khôi..."Đương nhiên, vì trầm mình trong cái hồ lạnh kẽo ấy, nam nhân xấu số đó đã quy tiên."
(Trích "Ngàn vạn lần nói yêu em" - Chương 4)