TheNetwork7749

Lâu rồi tôi mới update lại truyện, chả biết anh chị em bạn dì hồi trước còn đọc không nữa :))))
          	Nhưng mà tôi sẽ cố update hết truyện trong thời gian gần để anh chị em đỡ chưng hửng
          	Sau này có dịch với edit tiếp khum thì tùy duyên òi :3

TheNetwork7749

Lâu rồi tôi mới update lại truyện, chả biết anh chị em bạn dì hồi trước còn đọc không nữa :))))
          Nhưng mà tôi sẽ cố update hết truyện trong thời gian gần để anh chị em đỡ chưng hửng
          Sau này có dịch với edit tiếp khum thì tùy duyên òi :3

TheNetwork7749

Chúc mừng năm mới các bạn thân yêu  
          Tôi là Tôm, thay mặt Nờ Y, chúc các bạn năm mới vạn sự như ý, hạnh phúc, may mắn và bình yên bên gia đình và bạn bè 
          Mỡ (mèo nhà Tôm - đứa được chọn làm gương mặt đại diện cho các truyện trong Chợ) và Sả (mèo nhà Nờ Y) chúc các bạn năm mới thật mèo méo meo mèo meo  

TheNetwork7749

@sature cảm ơn bồ, chúc bồ vạn sự như ý, hạnh duyên tất đáo nha
Reply

sature

@ TheNetwork7749   chúc chủ nhà năm mới vạn sự an khang vạn sự lành. Phúc lộc đong đầy, sự nghiệp tiến.
Reply

TheNetwork7749

@Rosemimi11 cảm ơn bồ, chúc bồ may mắn nha
Reply

TheNetwork7749

Xin lỗi cả nhà vì lâu lắm rồi chưa đăng chap mới. 
          
          Vì hiện giờ tôi đang năm cuối, lại học thêm mấy chứng chỉ nữa thành ra hơi lu bu, chưa có thời gian làm tiếp. Tôi hứa sẽ quay trở lại vào một ngày gần nhất, không drop đâu cả nhà đừng lo. 
          
          Đăng nhẹ chiếc thông báo cho cả nhà yên tâm nha.

TheNetwork7749

Chào đồng bào.
          
          Đây là inkitt của tôi, từ giờ tôi sẽ đăng chap ma đạo lên trên này. Tôi cũng sẽ đẩy các chap ma đạo đã đăng lên đấy luôn, mọi người có thể vào link đọc mà không cần lập acc inkitt cũng được. 
          
          https://www.inkitt(.)com(/)nguynh6
          
          Nhớ xoá 2 dấu ngoặc đi nha.

tranggggggqt

Bồ ui tui k vào được 
Reply

TheNetwork7749

@Thutrang299208 tìm hong được thì nhắn tin cho tôi tôi gửi link cho nhá
Reply

TheNetwork7749

@Thutrang299208 oe dị nàng ngó phần bio wattpad của tôi nha, ngay đầu hồ sơ tôi có để dòng link truyện luôn á
Reply

TheNetwork7749

Ngoài wattpad với wordpress ra thì các đồng chí còn biết chỗ đăng truyện nào khác không? 
          
          Có gì thì gợi ý cho tôi với để tôi đăng mấy chap ma đạo mấy bộ sau lên đấy rồi tôi dẫn link sang đây cho đỡ dài, các đồng chí có muốn đọc cũng đỡ phải lướt xuống nhiều.

TheNetwork7749

@trangbilee oke thế mốt đăng chap ma đạo lên inkitt rồi dẫn link qua nhớ 
Reply

trangbilee

@TheNetwork7749 Inkitt ukie nè bồ
Reply

TheNetwork7749

@HannaOokami246 Inkitt hả? Oke oke để tôi thử mò. Xin cảm ơn đồng chí.
Reply

TheNetwork7749

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại 
          (Tôm dịch
          Nờ Y beta)
          -----
          15. 
          Cậu vội vàng kéo quần lên, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn thân thể Lam Minh Tô. Vừa liếc một cái, lòng cậu đã mềm nhũn. Dáng người anh ấy thiên về kiểu thon thả, có da có thịt, cơ bắp thì cân xứng, đẹp đẽ. Nước tí tách nhỏ lên làn da trắng nõn của anh, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Dù Lam Minh Tô đã nghiêng người sang bên cạnh để che đi bộ phận trọng yếu nhưng tư thế ấy lại làm cặp mông căng tròn đập vào mắt người ta. Giản Thiếu Mai lại không nhịn được mà liếc một cái, giải thích: “Em vào đi vệ sinh thôi ạ”.
          
          “Không sao. Em cứ vào đi”. Lam Minh Tô trả lời xong, tự nhiên lại thấy không nên dùng từ “vào” trong lúc này. Chưa kể, quần áo của anh còn đang treo ở cửa phòng tắm, ngay bên cạnh Giản Thiếu Mai. Hiện Lam Minh Tô chẳng có gì để che chắn được cả. Anh đành ra vẻ tỉnh bơ mà bảo: “Là lỗi của tôi. Vừa nãy tôi sợ đánh thức em nên mới không bật đèn phòng tắm”.
          
          Giản Thiếu Mai vẫn đứng lặng thinh ngoài cửa.
          
          Chẳng phải mình vẫn đang chờ thời cơ sao? Đây là gì? Chẳng phải chính là cơ hội từ trên trời rơi xuống à? Bây giờ mình mà không chớp lấy thời cơ thì sau này làm gì có nữa mà mơ?
          
          Bỗng, Giản Thiếu Mai hỏi: “Giờ anh Lam vẫn chưa ngủ, mai vẫn phải dậy sớm ạ?”
          
          Lòng Lam Minh Tô khẽ động. Anh bước tới bên cạnh Giản Thiếu Mai, với tay kéo bộ đồ ngủ mình đang treo ở đó xuống, đáp: “Ừ”. Bởi vì nhóc con này chưa chịu đi nên anh cứ thấy ngại ngại, lại còn có cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

TheNetwork7749

Theo những gì cậu tra được trên mạng, công là một “loài” quý hiếm, đi đâu cũng được vây quanh, được săn đón nhiệt tình. Lúc ấy, cậu đã mừng thầm, còn tính thử xem Lam Minh Tô sẽ động lòng với mình bao nhiêu. Nhưng giờ thì sao? Sao một cơ hội nho nhỏ thôi cũng không có là thế nào?
            
            Lại làm hỏng chuyện rồi! Đồ ngu! Ngu chết đi được!
            
            Giản Thiếu Mai vừa suy nghĩ miên man vừa ngả người ra ghế sofa. Hai mắt cậu mở trừng trừng, nằm yên chờ trời sáng. 
            
            Mùa đông đêm dài ngày ngắn, đã bảy giờ sáng rồi mà ngoài trời vẫn còn tối đen. Lam Minh Tô ra khỏi phòng ngủ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng một chiếc quần tây tối màu thẳng thớm. Anh cài cúc cổ tay, có hơi không được tự nhiên. Lam Minh Tô gật nhẹ đầu với Giản Thiếu Mai, lấy sữa và bánh mì trong tủ lạnh ra, mang đi hâm nóng, sau đó ngồi xuống giở báo sáng ra xem.
            
            Giản Thiếu Mai cũng không nói gì, bởi bây giờ cậu chỉ sợ một chuyện.
            
            “Anh Lam ơi, đêm qua… Em say”.
            
            “Ừ. Tôi biết mà”. Lam Minh Tô vừa đáp vừa tiếp tục đọc báo.
            
            Giản Thiếu Mai ngừng một chốc rồi nói tiếp: “Thế… Em không quấy rầy anh nữa. Em xin phép đi trước”.
            
            “Đi đường cẩn thận nhé”. 
            
            Cậu khoác ba lô lên vai. Khi đứng ở ngưỡng cửa, Giản Thiếu Mai ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi: “Anh Lam ơi, lần tới ấy, khi nào anh gọi em?”
            
            Lam Minh Tô vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ qua loa đáp cho có lệ: “Tuần sau đi”.
            
            “Vâng”.
            
            Tuần sau à… Thế là anh ấy không giận rồi. Ít nhất là anh Lam không có ý định cắt đứt mối quan hệ này.
Reply

TheNetwork7749

Tôi đang bị sốt xuất huyết các đồng chí ơi :( 
          Đợi tôi khoẻ lại rồi đăng truyện tiếp nhá chứ tôi còn chưa đưa cho Nờ Y bê ta nữa :( 

TheNetwork7749

@nangthuytinh112 oke oke xin cảm ơn rất nhiềuuuuuu
Reply

nangthuytinh112

@TheNetwork7749 mong bạn sớm khỏe nhaaa, khỏe nhớ báo tin mình với nha  sốt 3 4 ngày chưa khỏi nhớ đi bệnh viện đừng chủ quan nhé, tại quanh nhà mình… nên mình cảm thấy… thật sự rất lo lắng, mong bạn sớm khỏe nhé
Reply

TheNetwork7749

@nangthuytinh112 cảm ơn lời chúc của bạn.
            Tớ đi khám rồi, tiểu cầu tụt cũng không nhiều nên đang theo dõi tại nhà, mỗi ngày đều đặn đi xét nghiệm máu là được.
            Bạn giữ sức khoẻ nhe.
Reply

TheNetwork7749

Ngoại truyện đồng nhân hiện đại
          (Tôm dịch
          Nờ Y bê ta)
          
          10.
          “Các cậu đến phục vụ ai đây?”
          
          Giản Thiếu Mai đến hội quán theo đúng lời hẹn với Lam Minh Tô nhưng lại không thấy anh đây. Thay vào đó, cậu được người ta sắp xếp cho vào chờ trong một căn phòng nhỏ tối tăm trong hội quán. Trong phòng còn có hai cậu con trai khác trạc tuổi Giản Thiếu Mai. Hai người đó đang cúi đầu nghịch điện thoại thì bất chợt bị Giản Thiếu Mai hỏi nên ngẩng lên, hỏi ngược lại: “Cậu thì sao? Phục vụ ai vậy?”
          
          “Tôi tới phục vụ cho anh Lam”.
          
          Một cậu trai có đôi mắt nhỏ, dài trong số hai người kia cười: “Đó cũng là người gọi chúng tôi đến đây. Chúng tôi thì phục vụ Giám đốc Tiền”.
          
          Giản Thiếu Mai cứ có cảm giác ánh mắt hai người này có ý gì đó, như thể cái gì họ cũng hiểu vậy. Cậu cảm nhận được sự khinh thường mà hai cậu trai đó dành cho mình, đúng như ánh nhìn mà giáo viên cấp ba dành cho cậu hồi cậu điền vào phiếu nguyện vọng rằng mình muốn làm sinh viên trường nghệ thuật. Giản Thiếu Mai hiểu ẩn ý đằng sau ánh mắt kia, cũng biết thừa phải đối phó với việc này như nào nên cậu chỉ cười trừ một cái rồi thôi.
          
          Thấy Giản Thiếu Mai cười, cậu trai mắt nhỏ để điện thoại xuống, hỏi: “Cậu cười cái gì mà cười? Cậu có biết được phục vụ Giám đốc Tiền khác với anh Lam kia chỗ nào không?”
          
          Phí lời! Đương nhiên là anh Lam đẹp hơn ông giám đốc kia tỷ lần rồi!
          
          “Lam Minh Tô chỉ là một quản lý cấp cao, tổng tiền lương lẫn hoa hồng hằng năm cùng lắm cũng được có một triệu tệ thôi. Tiền mua nhà, mua xe tính ra cũng mất một nửa rồi, tính thêm cả chi tiêu thường ngày nữa. Chưa kể, anh ta còn thích cậu kìa, cho nên tiền tiêu cho cậu chắc cũng phải bảy, tám chục nghìn tệ rồi còn gì”. Mắt nhỏ mỉm cười, bảo: “Giám đốc Tiền thì khác. Tôi tra thử trên mạng, thấy người ta ước tính tài sản của ngài ấy tầm năm trăm triệu lận”.
          
          Giản Thiếu Mai cúi đầu nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng chỉ nói: “Tôi tiêu ít lắm”.

TheNetwork7749

Mà ngọt chỗ nào cơ?
            
            Nụ hôn càng sâu, Giản Thiếu Mai càng tham lam mút mát, khuấy đảo môi lưỡi Lam Minh Tô, như thể muốn lấy hết không khí của anh. Bàn tay vốn đè trên người Lam Minh Tô không biết đã cởi cúc áo của anh tự bao giờ. Bàn tay ấy đang xoa nhẹ ngực anh. Lam Minh Tô cúi xuống, đẩy Giản Thiếu Mai ra một chút rồi cầm điện thoại lên gọi. Giọng anh vẫn còn rất bình tĩnh: “Xin chào. Cảm phiền gọi tài xế giúp tôi và Giám đốc Tiền”.
            
            Một nụ hôn thì còn coi như chưa có chuyện gì được, chứ làm gì thái quá hơn thì hơi khó.
            
            Bình thường, Lam Minh Tô đều tự lái xe. Nhưng hôm nay anh biết mình sẽ phải uống rượu nên đã lường trước được mà sắp xếp cho tài xế của công ty đến đón mình. Chẳng bao lâu sau, hai tài xế đã đến nơi. Sau khi dặn tài xế của Giám đốc Tiền chờ ngoài cửa đến khi ông ta “xong việc” thì đưa về, Lam Minh Tô đỡ Giản Thiếu Mai lên chiếc xe đón mình.
            
            “Nhà em ở đâu?”, Lam Minh Tô hỏi Giản Thiếu Mai. Trước hết cứ phải đưa cậu nhóc say xỉn này về nhà đã.
            
            “Anh Lam ngon miệng quá. Ngọt ơi là ngọt”. Giản Thiếu Mai gần như đã say bí tỉ rồi, giờ đang bám chặt lấy Lam Minh Tô như con bạch tuộc, liếm nhẹ cổ anh bất kể anh có đồng ý hay không. “Anh Lam, anh hôn em được không? Miệng anh cũng ngọt lắm, ngon lắm”. 
            
            Cậu vừa thủ thỉ, vừa bóp mặt Lam Minh Tô. Cậu mạnh bạo liếm láp bờ môi anh, tách hai hàm anh ra mà hôn. Lam Minh Tô nhíu nhíu mày, vẫn hôn đáp lại Giản Thiếu Mai. Rốt cuộc là cậu nhóc này uống bao nhiêu mà say khướt thế này?
            
            Còn tài xế ngồi đằng trước chỉ đành mắt điếc tai ngơ với khung cảnh ướt át nóng bỏng ở hàng ghế sau.
            
            “Anh Lam ơi, sao anh lại chẳng đếm xỉa gì đến em thế ạ? Em muốn, muốn”, cậu đang nói thì lại im, ngoan ngoãn ngắm Lam Minh Tô thật lâu. Giản Thiếu Mai ôm cổ anh mà làm nũng: “Anh Lam đừng bơ em mà. Em không hề định tiếp ai khác ngoài anh đâu mà”.
Reply

TheNetwork7749

Giản Thiếu Mai cúi đầu, dựa lên người Lam Minh Tô. Nghe thấy tiếng rên từ bên kia truyền tới, cậu thì thầm với Lam Minh Tô bằng âm lượng chỉ đủ để hai người họ nghe rõ: “Họ sắp “vào việc” rồi ạ?”
            
            “Ừ”. Phải đi thôi. Không ở lại đây được nữa rồi.
            
            “Anh Lam ơi”. Giản Thiếu Mai xoay mặt Lam Minh Tô qua, ngơ ngẩn nhìn anh.
            
            “Em uống bao nhiêu rồi hả?”
            
            Mặt mũi Giản Thiếu Mai đỏ gay vì hơi rượu, hai mắt khép hờ. Chẳng biết là cậu uống bao nhiêu mà lại ra nông nỗi này. Cậu ra chiều nghiêm túc tính toán thử, nhưng rồi lại cau mày như thể không nhớ rõ: “Bảy chén à, à đâu, không phải, là tám chứ”.
            
            “Mình về thôi”.
            
            Giản Thiếu Mai không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn anh. Chợt, cậu nhào lên ngậm môi Lam Minh Tô, cứng nhắc mà đưa lưỡi vào trong miệng anh.
            
            Lam Minh Tô lập tức ngớ cả người. Say rồi, say thật rồi.
            
            Tuy rằng ý thức Giản Thiếu Mai hơi mơ hồ nhưng có vẻ cậu vẫn biết người mình đang hôn là ai nên cứ thế mà vật anh ra sofa. Lưỡi cậu cũng theo đà đó mà lách qua hai hàm của Lam Minh Tô, luồn sâu vào trong khoang miệng.
            
            “Anh Lam”, Giản Thiếu Mai quấn quýt lấy môi lưỡi của Lam Minh Tô, khiến cho nước miếng chảy xuống dọc theo khóe miệng hai người, “Anh Lam ngọt quá”.
            
            Mặt mũi Lam Minh Tô đỏ tưng bừng. Anh nằm trên sofa, cố giữ cho mình bình tĩnh. Anh nhắm mắt, ngây ngô đáp lại Giản Thiếu Mai. Tính ra thì cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, có gì đâu. Thằng bé này đang say nữa, chắc gì lúc tỉnh rượu đã nhớ?
Reply

TheNetwork7749

Mục đích của buổi tụ tập tối nay là để làm vui lòng Giám đốc Tiền, cho nên tâm trạng của ông ta là mối quan tâm hàng đầu. Giám đốc Tiền nghe Lam Minh Tô nói vậy thì hứng khởi hẳn, cũng nhìn Lam Minh Tô với con mắt khác xưa: “Quen biết cậu được hơn năm rồi, xưa giờ vẫn cho là tính cậu cứng nhắc, khó gần quá cơ. Ai mà ngờ, cậu Lam đây cũng biết chơi quá chứ”.
            
            Lam Minh Tô dửng dưng cười: “Người mà, cái vỏ bên ngoài có đáng tin đâu”.
            Vài câu thôi đã khiến cho Giám đốc Tiền vô cùng hài lòng. Ông ta ôm hai cậu trai ngồi cạnh mình, cười bảo: “Đúng là cái vỏ bọc bên ngoài của một người chẳng nói lên điều gì thật. Ngày trước tôi thấy quý công ty làm việc tuy rất ổn thỏa nhưng khó đàm phán quá. Dạo này thì khác rồi, quý công ty biết quan tâm đến ý muốn của người khác rồi”.
            
            “Giám đốc Tiền nói chí phải! Cảm ơn ông đã cho chúng tôi cơ hội này!”
            Cười nói hơn nửa tiếng, đàm phán đã xong xuôi. Sếp tổng của Lam Minh Tô thấy bầu không khí ở đây hòa hợp thì hài lòng vỗ vai Lam Minh Tô, rồi sau đó về nhà với vợ con trước.
            
            “Giám đốc Tiền cứ tự nhiên, đừng khách khí mà làm gì. Hai nam tiếp viên này đều là người do Tiểu Lam mời đến, lát nữa ông sắp xếp cho họ thế nào cũng được. Nhà tôi có tí việc, tôi xin phép về trước xem như nào nhé”.
            
            Lam Minh Tô tiếp tục mời rượu Giám đốc Tiền. Anh khoan thai trò chuyện với ông ta về những việc liên quan đến chuyện làm ăn. Giám đốc Tiền thấm hơi men say, chẳng thèm để ý đến Lam Minh Tô nữa mà bắt đầu có những hành động suồng sã với hai cậu trai trẻ. Ông ta kéo mắt nhỏ ngã ngồi xuống ghế sofa, sau đó xé áo cậu ta ra rồi hôn.
            
            Giám đốc Tiền say khướt, nói: “Làm bé cưng này xong, về nhà anh chơi nốt bé cưng kia nhé”.
Reply

TheNetwork7749

Đồng nhân chương 72 tôi viết.
          
          Đêm hôm ấy, Giản Thương lại phải lóc cóc đi tắm nước lạnh vì người yêu đi vắng mất mấy hôm rồi. Hắn để trần thân trên, mang theo mái tóc sũng nước rồi rảo bước về phòng. Khi hắn vừa hé cửa phòng ra đã bị một hương thơm kỳ lạ xộc vào mũi. Mùi hương này cực kỳ quyến rũ, như thể đang mơn trớn từng tế bào thần kinh của hắn vậy.
          
          Chẳng có lẽ Minh Tô về rồi?
          
          Giản Thương vội mở toang cửa, xông vào phòng. Trong phòng không thắp nến, lại thêm mùi hương kia cứ lẩn vẩn khắp nơi khiến cho mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Song, Giản Thương lại nhìn rõ mồn một khung cảnh trong phòng. Dưới ánh trăng, một bóng người đang ngồi lả lơi trên bệ cửa sổ. Người nọ khoác hờ mấy lớp áo trên người, để lộ ra đôi chân vừa dài vừa thẳng. Trong mắt Giản Thương, từng đường nét của người kia như đang phát sáng dưới ánh trăng. Hắn không nhịn được mà nuốt ực một cái.
          
          Người nọ vốn đang thả hồn suy nghĩ lung tung, nghe thấy tiếng động thì hơi ngẩng lên nhìn. Trông thấy người vào là Giản Thương, đôi mắt vốn đang hững hờ của y dần đong đầy ý cười, long lanh như trăng trong nước. Y mềm mại gọi: “A Thương về rồi”.
          
          Giọng nói đầy nữ tính của y khiến Giản Thương cứng cả người. Hắn khó xử rời mắt khỏi cái chân đang lồ lộ ra của Lam Chỉ, ngại ngùng hỏi: “Sao… Huynh lại ăn bận như thế này? Cả giọng huynh nữa?”
          
          Lam Chỉ không đáp lại ngay mà nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Y thướt tha bước tới trước mặt Giản Thương. Theo nhịp bước của Lam Chỉ, Giản Thương có thể thấy được vóc dáng thon thả, mê người của y lấp ló dưới mấy lớp áo vừa rộng vừa mỏng manh kia. Hình như… Minh Tô của hắn hôm nay mặc hơi ít đồ thì phải.
          
          Lam Chỉ dừng lại trước mặt Giản Thương, dùng giọng nữ khẽ hỏi: “Thế… Em thích không?”. Dứt lời, y hơi kiễng chân lên, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Giản Thương, ghé vào tai hắn thì thầm bằng chất giọng trầm thấp mọi ngày: “Hay A Thương thích thế này hơn?”
          
          Câu hỏi này của Lam Chỉ khiến Giản Thương rùng mình.

TheNetwork7749

Giản Thương bị một câu “muốn mang thai cho em” của Lam Chỉ kích thích. Khoái cảm về mặt tinh thần khiến dương vật của hắn phồng to, run lên, rồi đột ngột xuất tinh bên trong ống hậu môn của Lam Chỉ.
            
            Lam Chỉ bị dòng tinh nóng rẫy ấy thiêu đốt, sướng không chịu được. Lỗ sáo của y mở rộng, để dòng tinh lỏng cuối cùng thoát ra ngoài. Song, sau khi bắn tinh xong, người Lam Chỉ lại run dữ dội hơn. Y mở to mắt, chỉ biết phát ra những âm thanh vô nghĩa. Giản Thương sợ Lam Chỉ xảy ra chuyện gì nên vội vàng chồm tới mà quên rút “hung khí” ra khỏi người y. Theo động tác của Giản Thương, quy đầu của dương vật gân guốc còn bán cương kia lại đè nghiến lên điểm sướng của Lam Chỉ. Một kích cuối cùng này đập nát tầng phòng thủ mỏng manh của Lam Chỉ. Y thét dài một tiếng, dương vật phụt ra một dòng nước trong suốt. Vừa xuất, cơ đùi y vừa giật lên liên tục.
            
            Lam Chỉ vừa lên đỉnh như phụ nữ.
            
            Giản Thương cũng không ngờ Lam Chỉ lại nhạy cảm đến mức này. Thấy người Lam Chỉ đã mềm nhũn, Giản Thương vội rút ra, trở người Lam Chỉ lại xem thế nào.
            
            Người yêu của hắn ngất mất rồi.
            
            Hiện giờ, trông Lam Chỉ thảm không tả nổi. Cả người y loang lổ dấu vết xanh tím, còn có cả tinh dịch vương vãi từ đầu vú xuống bẹn. Lỗ nhỏ giữa hai cánh mông bị chơi đến nỗi không khép lại được, khiến cho tinh dịch mà Giản Thương bắn vào bên trong rỉ ra một ít. Giản Thương vừa nhìn vừa nuốt nước miếng ực một cái, bắt đầu đấu tranh tư tưởng xem nên đụ tiếp cho đến khi Lam Chỉ tỉnh lại hay là nên lau người cho y rồi sớm mai chơi tiếp. Phân vân mãi, Giản Thương quyết định để im cho Lam Chỉ nghỉ ngơi, còn hắn thì nhét dương vật của mình vào trong lỗ hậu của y rồi ôm chặt y vào lòng mà ngủ.
            
            Đêm nay có lẽ là đêm cả hai sung sướng nhất từ trước đến giờ.
Reply

TheNetwork7749

Giản Thương cũng muốn phát điên tới nơi rồi. Hắn nắc hông nhanh hơn, nghẹn ngào bên tai người thương: “Em sắp ra rồi! Sư huynh! Sư huynh!! Chúng ta cùng ra, được không ạ?”
            
            “Không! Không muốn!!! Không phải thứ đó!!! Không phải tinh dịch! Ta kh- Ha!”
            
            Giản Thương hơi ngẩn người. “Không phải tinh dịch” ư? Nếu không phải tinh thì là thứ gì? Chẳng lẽ… Giản Thương ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn Lam Chỉ. Ánh mắt y mất đi tiêu cự vì quá sướng, nước dãi và nước mắt chảy ra như vỡ đê. Da thịt nõn nà bị nhiệt độ nóng bỏng mà nhục dục mang đến hun đến mức ửng hồng lên, trông vô cùng ngon mắt. Hôm nay Giản Thương mới hiểu được thế nào là “hồ ly tinh đội lốt người”.
            
            “Vậy… Người cứ bắn “thứ đó” ra đi, được không? Em muốn xem…”, vừa dịu giọng dỗ dành, Giản Thương vừa thả chậm tốc độ lại. Lam Chỉ đang quen với tiết tấu mạnh bạo của hắn, giờ lại bị hắn dùng cách thức “ngọt ngào” này tra tấn thì không thể nào chịu nổi.
            
            Giản Thương lại làm nũng tiếp: “Lam Lam… Minh Tô ơi… Lang quân của em ơi… Đi mà?”. Dưới lời dỗ dành của Giản Thương, cuối cùng Lam Chỉ cũng gật đầu đồng ý.
            
            Giản Thương mừng rơn như đứa bé được cho kẹo. Hắn lại tăng tốc, cùng Lam Chỉ chạy nước rút. Lam Chỉ bị hắn điên cuồng xọc vào thì dần thả lỏng người, nhấp nhô theo từng đợt cắm rút. Lỗ hậu của Lam Chỉ siết chặt lấy cái gậy thịt thô to của người yêu, để nó càng dễ dàng ma sát vào điểm nhạy cảm của mình hơn.
            
            “Minh Tô! Minh Tô của em! Hm! Em sắp ra rồi! Đừng siết nữa! Đ-để em ra bên ngoài! Đừng!”. Giản Thương vừa gấp gáp nói vừa nhấp hông liên tục. Hắn không muốn ra bên trong Lam Chỉ bởi hắn sợ y sẽ khó chịu.
            
            Lam Chỉ thì lại cứ siết chặt cơ vòng hậu môn lại. Y vừa thều thào như người mất hồn: “Phu quân… Thương Nhi… Ra bên trong… R-ra bên trong đi… Minh Tô muốn, muốn mang thai… Cho em”, vừa xoa nhẹ lên nơi đang gồ lên ở bụng dưới.
Reply

TheNetwork7749

Lam Chỉ bị tấn công bất ngờ thì há miệng, chỉ còn biết ngắt quãng thốt ra mấy nguyên âm vô nghĩa. Tay chân y cứng còng, bấu chặt lấy nệm giường phía dưới còn dương vật thì đã bắt đầu bắn tinh ngay khi bị Giản Thương đẩy vào phát đầu tiên. Hai cánh mông của y bị Giản Thương nhào nặn đến mức biến dạng, hằn đầy dấu tay.
            
            “A! A! Thương Nhi! Phu quân! Nhanh quá! Nhanh quá rồi! Chết mất! Nghnnn!!! Bụng!!!! Bụng trướng quá!! Tha cho ta! Xin em! Tha cho t- Á!!!”
            
            Lam Chỉ vừa sướng vừa sợ. Y sợ rằng mình sẽ không còn tỉnh táo được nữa khi mà Giản Thương cứ giã mình không ngừng nghỉ như thế này. Giản Thương giật phăng cái yếm vướng víu kia ra rồi ném sang một bên. Hắn vừa sờ soạng khắp người Lam Chỉ, giữ lấy hàm y, bắt y ngửa lên để mình hôn. Giản Thương vừa hôn Lam Chỉ vừa nghẹn ngào gọi tên y: “Minh Tô… Lang quân của em… Em yêu người! Em rất yêu người…”
            
            Nghe được tiếng thì thào của tình lang, cả thân cả tâm Lam Chỉ đều bay lên tận cõi nào. Cơ hậu môn siết chặt lấy Giản Thương, còn dương vật Lam Chỉ thì lại lên đỉnh. Y liên tục xuất tinh theo mỗi lần Giản Thương nắc vào. Y yếu ớt rên rỉ trong cổ họng, ngửa đầu tựa lên vai Giản Thương. Nước mắt sinh lý của Lam Chỉ chảy ròng ròng, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tình dục của y. Lam Chỉ vừa xuất tinh vừa ra sức hít thở, chỉ sợ mình nghẹt thở vì cơn sóng khoái lạc cuồn cuộn không dứt này.
            
            Thương Nhi của y… Phu quân của y…
            
            Thấy người yêu không kiểm soát được dòng tinh của mình thì Giản Thương rùng mình. Mắt hắn đỏ kè, run rẩy gục đầu vào hõm cổ Lam Chỉ. Giản Thương lẩm bẩm gọi tên Minh Tô, như muốn nhai nát cái tên kia, muốn mang theo nó xuống mồ. Eo chó đực của Giản Thương vẫn miệt mài đẩy đưa, nghiền ép lên tuyến tiền liệt của Lam Chỉ. Lam Chỉ điên cuồng lắc đầu, cầu xin Giản Thương tha cho mình: “Phu quân! Phu quân!!! Dừng lại! X-xin em dừng lại! Đừng! Ta sắp…! Không được!!! Không muốn!!”
Reply

TheNetwork7749

KVHT: NCTTT
          Chương 72. Ngọc Trường Sinh
          (Tôm dịch
          Nờ Y bê ta)
          
          Sao giờ? Nên dỗ em ấy hay là giả chết giờ?
          
          Từ lúc chào đời đến giờ, Lam Chỉ chưa dỗ ai cả. Thế nên, khi thấy nước mắt Giản Thương trào ra như vỡ đê, hai mắt thì đỏ bừng, Lam Chỉ mấp máy môi rồi cứng ngắc nằm xuống, xoay lưng lại với hắn. Cậu quyết định chọn phương án thứ hai.
          
          Tiếng khóc rấm rứt nghẹn ngào của thiếu niên sau lưng cậu càng ngày càng lớn.
          
          "Lam Minh Tô!!! Huynh đứng dậy ngay cho ta!!! Đừng có giả vờ ngủ!!!", cậu thiếu niên nọ vừa lắc vai Lam Chỉ vừa gào, "Không cho ngủ!!! Huynh có nghe thấy không hả!!!"
          
          Lắc mãi mà Lam Chỉ chẳng động chẳng cựa gì, Giản Thương ấm ức ôm người yêu mà khóc. Hắn khóc mãi, khóc đến nỗi nấc nghẹn, như muốn kể lể hết nỗi tủi thân mà hắn đã đè nén trong lòng suốt bao lâu nay: "Ta chờ lâu như thế mà sao huynh lại lấy nhầm chứ...". Một khi đã tức nước vỡ bờ, Giản Thương không kiềm nổi những tủi hờn trong lòng mình nữa. Nước mắt hắn khóc mãi không hết, thấm ướt cả một mảng áo Lam Chỉ. Hắn vẫn không cam tâm, xoay mặt Lam Chỉ lại, ỉ ôi: "Huynh không được ngủ! Phải để đệ ngủ với huynh!"
          
          Lam Chỉ nhắm mắt, lần tay vuốt eo Giản Thương. Cậu còn chủ động hôn lên môi hắn. Giản Thương sững sờ, la toáng lên: "Huynh làm gì thế?!?!"
          
          "Em bảo muốn ngủ với ta còn gì?", Lam Chỉ cúi xuống, bảo, "Ngủ trước đã rồi tính sau". Vừa nói, Lam Chỉ vừa nhanh tay cởi đai lưng của Giản Thương ra. Ngay khi Lam Chỉ sắp mò tay vào trong áo mình, Giản Thương vội quát: "Huynh đừng có làm bậy!". Giọng hắn nghèn nghẹn, như thể đang nghiến răng nghiến lợi vậy.Dưới bầu không khí giằng co căng thẳng này, cả hai cứ im lặng như thế. Cuối cùng, Lam Chỉ thở dài đánh sượt, hỏi: "Thế em định xử lý ta như nào đây? Để ta quỳ ván giặt đồ hả?"
          
          Giản Thương ôm siết Lam Chỉ vào lòng, mãi mới cất tiếng thì thào: "Sư huynh ơi...". Mặc dù Giản Thương đã cố tỏ vẻ ngoan ngoãn biết điều, có tủi thân cũng giữ trong lòng không nói nhưng nước mắt hắn cứ rơi xuống như mưa, cứ nhích qua nhích lại mãi.

TheNetwork7749

Lam Chỉ hơi cạn lời. Cậu cười rộ lên, bảo Giản Thương: "Nếu em muốn học thì tìm trong nhẫn không gian của ta xem, có công pháp cho tiêu đấy".
            
            "Lam Chỉ" xuất thân từ danh gia vọng tộc, cầm kỳ thi họa này nọ đương nhiên giỏi hơn Giản Thương nhiều. Nếu hắn muốn để tình cảm của cả hai sâu đậm hơn, học mấy thứ như này cũng là một ý hay. Giản Thương để nguyên mông trần rồi bước xuống giường. Trông thấy Lam Chỉ há hốc miệng nhìn mình, Giản Thương chợt thấy xấu hổ đến lạ. Hắn đỏ bừng mặt, đi kiếm quần áo mặc vào.
            
            Hắn vốn định tìm công pháp dạy thổi tiêu trong nhẫn không gian của Lam Chỉ nhưng trong đó có cả một đống đồ, Giản Thương cảm giác không khác gì đang đi dạo phố ngắm đồ. Bỗng, hắn cầm ra một miếng ngọc màu trắng hơi trong, giơ lên nhìn thử.
            
            "Sư huynh ơi, này là gì thế ạ?"
            
            "Là...", Lam Chỉ đang định thuận miệng trả lời Giản Thương thì khựng lại, trầm tư đáp, "Là ngọc Trường Sinh".
            
            Khoảnh khắc sống lại trong quan tài kia, trong miệng Lam Chỉ chính là miếng ngọc này.
Reply

TheNetwork7749

Đêm ấy, không ai đếm xuể hai người họ đã điên loan đảo phượng bao nhiêu lần. Lam Chỉ bị chơi đến độ mơ hồ rồi nên cậu cũng để yên cho Giản Thương hôn, thậm chí còn nhiệt tình đáp lại hắn. Cả hai vần nhau đến tận tinh mơ hôm sau. Cả người Lam Chỉ mềm như bún, nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt cũng khô lâu rồi. Tuy Giản Thương đã thôi dập hông lâu rồi nhưng hắn vẫn ở lì trong cơ thể người yêu, vòng tay ôm cậu từ sau lưng.
            
            Chiếc yếm đỏ kia bị vò nhàu nhĩ từ lâu, giờ đang cô đơn nằm trên đất.
            
            Lam Chỉ quờ quạng trên giường một chập mới thấy thẻ ngọc. Cậu tỉnh lại ngay tắp lự, vội vàng bật dậy mặc đồ. Đêm qua bị Giản Thương quần cho mệt lả thành ra sáng nay Lam Chỉ mới ngủ quên, mở mắt ra đã là 8 giờ 15 phút, thiếu chút nữa là nguy rồi.
            
            Giản Thương vẫn đang chìm trong mật ngọt. Hai má hắn đỏ hây, khẽ lay tay Lam Chỉ mà làm nũng: "Hôn em thêm tí nữa đi".
            
            Lam Chỉ chiều theo ý hắn, lập tức cúi người xuống hôn. Giản Thương nhắm mắt lại. Chợt, một giọt lệ lăn dài trên má hắn. Giản Thương thủ thỉ: "Minh Tô...". Lam Chỉ âu yếm hôn lên khóe mắt nhòa lệ của người yêu nhỏ, liếm đi từng giọt nước mắt một, giống như cách Giản Thương đã lau nước mắt cho mình đêm qua vậy.
            
            Thẻ ngọc reng reng hai tiếng. Lam Chỉ chớp chớp mắt, ngó xuống thì thấy hai nhiệm vụ "Tiểu biệt thắng tân hôn" lẫn "Mặc đồ nữ" đều đã được đánh dấu là hoàn thành.
            
            Giản Thương đợi Lam Chỉ mặc lại quần áo thường ngày rồi lại xáp tới ôm lấy cậu, thủ thỉ: "Huynh mặc đồ vội thế? Em thấy huynh không mặc gì đẹp hơn". Thấy Lam Chỉ bơ mình, Giản Thương tự nhiên lại thấy tủi thân. Hắn cầm ống tiêu đêm qua Lam Chỉ tặng mình lên rồi hỏi tiếp: "Huynh đưa cái này cho em làm gì vậy?"
            
            Lam Chỉ gượng gạo hỏi ngược lại: "Sao? Em không cần thì thôi".
            
            Giản Thương vội bảo: "Cần chứ ạ!"
            
            Lam Chỉ ừ hử một tiếng, bước xuống giường xỏ hia rồi ra ngoài lấy nước về rửa mặt. Khi cậu quay vào phòng, Giản Thương vẫn trần trụi ngồi trên giường nghịch tiêu. Hắn bấm loạn lên mấy cái lỗ, cố mày mò xem thứ này thổi kiểu gì.
Reply

TheNetwork7749

Hai người cứ dính chặt lấy nhau, không tách rời dù chỉ một giây. Tiếng rên của Lam Chỉ càng lúc càng lớn. Cậu khoác hờ tay lên những thớ cơ săn chắc của Giản Thương, hơi ghì cổ hắn xuống. Ngay khi một giọt nước mắt sinh lý trào ra từ đuôi mắt Lam Chỉ, cậu khẽ gọi: "Sư đệ ơi".
            
            Giản Thương cúi xuống hôn Lam Chỉ, lầm bầm chửi thề: "Mẹ kiếp!"
            
            Yêu một người đã khó, huống chi hai con tim còn đồng nhịp với nhau. Rung động ấy tuy tới chậm nhưng lại khắc sâu tận đáy lòng, như muốn mượn sung sướng thể xác để xoa dịu tâm hồn vậy.
            
            Lam Chỉ bị Giản Thương chịch đến độ nước mắt giàn giụa. Trong khi tuyến tiền liệt liên tục bị khoái cảm công kích, dương vật đằng trước lại đang trào dịch nhờn dù chẳng được người yêu thương. Lam Chỉ mặc kệ lễ tiết này nọ, chỉ ôm ghì lấy cổ Giản Thương. Hai chân cậu cũng quấn chặt lấy người hắn, hòng dung túng cho con quái vật trong người mình tiếp tục lộng hành. Lam Chỉ khóc mãi. Giản Thương cúi người, vừa không ngừng đẩy hông vừa liếm đi những giọt lệ vương bên khóe mắt Lam Chỉ.
            
            "Sư đệ... Sư đệ ơi..."
            
            Cảm giác truyền tới từ lỗ nhỏ phía sau ngày càng kịch liệt hơn. Giản Thương đè lên người Lam Chỉ, mỗi lần dấn xuống là một lần thở gấp. Lam Chỉ oằn mình nhưng rồi lại bị hắn bóp chặt eo, không cho cựa. Cây gậy thịt kia đâm chọc liên hồi. Tiếng hít thở của cả hai vấn vít lấy nhau, mỗi lúc một gấp hơn.
            
            Cuối cùng, cơ bắp của cả hai căng cứng. Hai người gần như rên lên cùng một lúc.
            
            Lỗ nhỏ của Lam Chỉ đang cực kỳ dính dấp và ướt át. Cậu đẩy nhẹ người đang đè trên mình một cái, song Giản Thương lại giả chết không chịu rút ra. Tinh dịch trắng đục chậm rãi chảy tràn ra miệng lỗ.
            
            Đôi tình nhân ôm ấp nhau mãi. Giản Thương thở hồng hộc, trao cho Lam Chỉ nụ hôn thật sâu. Nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng, rõ ràng là khóc vì quá sướng.
            
            Trong cơn mê loạn, Lam Chỉ ngước lên xem giờ. 8 giờ 21 phút rồi.
Reply