Yêu là vui sướng, là khổ đau, là đắm say, là bày tỏ
Hoặc giả ngày sau còn lưu dấu truyền kỳ
Yêu là thề ước, là thói quen, là thời gian, là bạc tóc
Hoặc giả làm cho chúng ta chợt vui chợt buồn
Hoàn toàn quên đi chính mình
Chỉ nguyện có thể cùng sinh cùng tử
Ngày sau có ai hỏi đến.
Trời cao lộng gió mãi chắp cánh chung đôi
Yêu là cười là cười vang, là khúc khích, là vui đùa
Hoặc giả âm thầm sợ hãi tịch liều
Yêu trông ra sao đáng giá thể nào, tại vì sao, và từ đầu mà có
Sao có thể thắp lên ngọn lửa giữa thế giới đầy băng tuyết
Ai còn khấn cầu điều gì
Từ kết cuộc vui buồn đan xen
Ai có thể chấp nhận hậu quả
Từ thưở ban đầu chọc trời khuấy nước
Có nhau, cùng thắp lên ngọn lửa giữa trời tuyết
Yêu người từ tận lúc mơ hồ thuở bàn cổ sơ khai
Lãng mạn như những câu chuyện cổ
Yêu người từ tận chổn mông lung tiền kiếp, kiếp này sang lẫn kiếp sau
Chỉ sợ bước qua nhau mà không hay biết
Giữa hồng trần mênh mông, đi hết bốn phương vẫn kề vai sát cánh
Chỉ sợ phải sống một mình không còn ý nghĩa
Yêu là thứ tình cảm đến rồi đi, đi mất lại quay về, vấn vương trăm mối tơ duyên
Cho đến khi người và ta kiếp này vĩnh viễn không biệt ly . . .