Còn chị Jos,tôi quen chị qua bộ truyện về cặp Ussr x Nazi,chúng tôi trò chuyện,tán dốc với nhau qua đôi ba dòng tin nhắn...Với thời gian chưa đầy hai ngày,nhưng cũng giống chị Moon,tôi đã từ bao giờ dành một mảnh trái tim đầy trân quý trao cho chị,dù không biết chị có nhận ra không.Còn Min nữa,em ấy đáng yêu,em hay khiến tôi cười,khiến tôi quan tâm,quen nhau gần một thánh rưỡi,chúng tôi không gặp nhau,không thực sự nói với nhau những điều bản thân nghĩ,nhưng tôi biết,em đã đồng hành và cho tôi giây phút hạnh phúc nhất khi chúng tôi chuyện trò qua Watt.Còn một người nữa,là bác Yan,người đó cũng ủng hộ và quan tâm tôi,làm tôi càng mến càng thương từng phút một dẫu chỉ là người vô tình gặp nhau.
Những người tôi kể trên điều chỉ mới gặp,mới quen chưa đầy nửa năm,tôi không biết,cũng không chắc rằng họ sẽ nắm tay tôi trên quảng đường sắp tới được bao lâu,nhưng tôi biết,tôi mến họ bằng cả trái tim này.Có lẽ nhiều người nghĩ tôi ngu ngốc vì đặt tình thương vào những người lữ khách bước vào đời tôi rồi rời đi trong gan tấc,nhưng họ nào hiểu rằng,những con người ấy đối với tôi điều mang đến một ý nghĩa,một tình thương chân thành.Chúng ta sẽ không bên nhau lâu,cũng không cùng nhau đi trên những nẻo đường phía trước,chúng ta có cuộc sống và cảm xúc riêng,không ai trong chúng ta giống nhau,nhưng cũng không sao,miễn là những người đó hạnh phúc với tất cả những gì họ có là được.
End=))