ThuLam_HaThuy

Mé, thề luôn, bố dí buồi quan tâm.
          	Hỏi sao đéo quan tâm vẫn đối xử như cũ à?
          	Do m đéo quan trọng nên m chưa bao giờ được đối xử đặc biệt và cũng đéo quan trọng đến mức bố m lười đéo muốn để ý.

ThuLam_HaThuy

Tiên sư bố nhà m, đồ não tôm
Reply

ThuLam_HaThuy

Đcm, đéo hiểu sao. 
          	  T đã bảo t đéo quan tâm, sủa sủa bên tai đau tai vcl.
          	  Bố m với nyc hay bạn bè cũng giống như khi đối xử với m thì m đòi hỏi cái l gì nữa. Hơn hết là t và m cũng đéo thân đến thế.
          	  Nếu thân bố m dùng Zalo gọi m chứ không phải dùng acc phụ vào lite để trả lời tin nhắn của m. T hơn 10 mấy acc, mỗi acc là 1 đứa, dí buồi t rảnh
Reply

ThuLam_HaThuy

Thôi được rồi, vì m muốn đặc biệt, nên t sẽ cho m đặc biệt bằng 1 câu: " đcm, bố dí buồi quan tâm m".
Reply

ThuLam_HaThuy

Mé, thề luôn, bố dí buồi quan tâm.
          Hỏi sao đéo quan tâm vẫn đối xử như cũ à?
          Do m đéo quan trọng nên m chưa bao giờ được đối xử đặc biệt và cũng đéo quan trọng đến mức bố m lười đéo muốn để ý.

ThuLam_HaThuy

Tiên sư bố nhà m, đồ não tôm
Reply

ThuLam_HaThuy

Đcm, đéo hiểu sao. 
            T đã bảo t đéo quan tâm, sủa sủa bên tai đau tai vcl.
            Bố m với nyc hay bạn bè cũng giống như khi đối xử với m thì m đòi hỏi cái l gì nữa. Hơn hết là t và m cũng đéo thân đến thế.
            Nếu thân bố m dùng Zalo gọi m chứ không phải dùng acc phụ vào lite để trả lời tin nhắn của m. T hơn 10 mấy acc, mỗi acc là 1 đứa, dí buồi t rảnh
Reply

ThuLam_HaThuy

Thôi được rồi, vì m muốn đặc biệt, nên t sẽ cho m đặc biệt bằng 1 câu: " đcm, bố dí buồi quan tâm m".
Reply

ThuLam_HaThuy

[Lượng Quang nhỉ nữ - Lượng Quang tôn ti.]
          "Nghe chẳng tốt chút nào nhỉ?" Châu Nhãn đối với 2 quầng thâm mắt to như gấu trúc của Long Thiềm chỉ có thể tỏ ra đồng cảm sâu sắc.
          
          Suy cho cùng, thế giới đó Nguyệt Lam chết, Hoàng Ngạch phát điên, Tuyết Dã chết, Lục Lâm may mắn còn chưa điên bởi cậu ta sống trong nhiều thế giới, nhưng hiển nhiên chỉ mới kể tới dòng chính của Nhất Lâm. Chứ chưa nói đến dòng phụ Hắc Uấn hay Bạch Khởi và những người khác.
          
          "Ôi đm, Lượng Quang mẫu thân, nếu có thể đổi lại, tôi sẽ không lựa chọn cái thế giới này." Long Thiềm gục xuống bàn, hoàn toàn chết máy. Châu Nhãn có thể đoán được, nếu có thể thì hiện tại Long Thiềm thật sự muốn bóp chết Nhất Lâm.
          
          "Ồ, chú Long Thiền, dì Châu Nhãn, sao thế?" Nguồn cơn mệt mỏi đệ nhị, con trai của Nhất Lâm, cháu ruột Lượng Quang mẫu thân, tên gọi Lục Lâm, ngay sau khi rời khỏi thế giới do Vạn Hí quản lý, đã xuất hiện ngay bên cạnh Long Thiềm và trước mặt Châu Nhãn.
          
          "À không, không có gì, chỉ là Long Thiềm nghỉ ngơi không tốt thôi." Châu Nhãn luôn hiểu rõ, cô có thể nghe, nhưng tuyết đối không được nhúng tay, vì nó sẽ chuyển từ bạo lực ngôn từ thành bạo lực thể chất. Và hiện tại việc cô nên làm là nhanh chóng biến mất khỏi đây.
          
          "Cháu nói mà, đã bảo chú Long Thiềm không nên quản lý quá khắt khe, giờ thì hay rồi đấy." Lục Lâm nhìn về phía Long Thiềm với vẻ mặt không hài lòng, giọng điệu phần trách móc chú già, phần lại đang kể lể với Châu Nhãn. Nhưng khi ánh mắt nhìn về hướng dì nhỏ, Châu Nhãn thế mà lại biến mất. Đồng thời gian giống như có tiếng nứt vỡ, Lục Lâm từ từ quay lại nhìn về hướng Long Thiềm, sau đó....
          
          Và không còn sau đó nữa, người mạnh nhất và trách nhiệm nhất đã đánh hắn một trận tử tế.

ThuLam_HaThuy

[Thế Thân.]
          "Đừng nhìn tao như vậy, thật ghê tởm." Lục Lâm nhăn mày, khó chịu phá đi kiểu tóc vuốt ngược bóng bẩy. Hồng Dã rời ánh mắt, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, không muốn lại nhìn vào tên khốn chết tiệt đang thay quần áo.
          
          "Thấy ghê tởm thì mày tốt nhất cút khỏi phòng tao, thứ chó đẻ." Hồng Dã lẩm bẩm, rồi tiếp tục sắp xếp lại những món đồ cũ đã được lau chùi rất nhiều lần.
          
          "Hồng Dã, giống như mày đã quên. Mày là người muốn cùng tao ở chung một phòng, nên căn nhà này chỉ có một phòng ngủ?" Lục Lâm nhướng mày, đáp lại câu trả lời của Hồng Dã chính là lại một lần nữa cười nhạo trên nỗi đau của gã, xé rách vết thương sâu trong lòng của Hồng Dạ.
          
          "Choang." Chiếc cốc cứ vậy đập vào bức tường phía sau người Lục Lâm, Hồng Dã khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi từng mảng tiến tới nắm chặt cổ áo của Lục Lâm, hoàn toàn không nhân nhượng mà giáng một cửa đấm. Ép hắn đứng giẫm lên những mảng vỡ của chiếc cốc thủy tinh. Hồng Dã nghiến răng nghiến lợi thả từng chữ. "Tốt nhất mày nên câm mồm."
          
          "Câm? Sao? Lại không thể đối mặt được à?" Lục Lâm hoàn toàn chẳng hoảng, hắn cười còn rất vui vẻ, ánh mắt hắn ghim chặt vào đôi mắt giận giữ của chàng trai thấp hơn nửa cái đầu, hoàn toàn chẳng e ngại.
          
          "Cũng chẳng ai hơn ai đâu, Lục Lâm. Thế nên đừng thử thách giới hạn của tôi." Hồng Dã thả cổ áo Lục Lâm, xoay người nhanh chóng biến mất sau cửa phòng ngủ. Lục Lâm chỉ cười khẩy, trong mắt hắn, chẳng qua gã Hồng Dã chỉ đang chạy trối chết để trốn tránh cậu mà thôi.
          
          Lục Lâm nhìn vào hai chân đang nhuộm máu, hoàn toàn chẳng có chút biến sắc, chỉ thờ ơ khẽ thì thầm. "Quả nhiên, trừ ánh mắt ra, ngươi cũng không giống."

ThuLam_HaThuy

[Sách] Lục Lâm NB và Tuyết Dã.
            Tuyết Dã thích sách, đúng hơn là thích những câu chuyện hay những kiến thức trong đó giống chị Nguyệt Lam. Nhưng với Lục Lâm, nó rất chán, vậy nên hắn đã dùng 1 chút thủ đoạn nhỏ, cùng cậu tiến vào trong các cuốn sách, nó thật sự thú vị hơn, vui hơn và có thể chơi với nhau nhiều hơn.
            
            [Bút] Lục Ánh Lâm (Lục Lâm QK)  và Hồng Dã.
            Lục Ánh Lâm là người anh trai, là người thầy đầu tiên và là người thay cha mẹ chăm sóc cho Hồng Dã. 
            Nết chữ đầu tiên Lục Ánh Lâm dạy Hồng Dã viết là tên của cậu bằng cây bút Lục Ánh Lâm tự mua bằng số tiền lương đầu tiên. Cũng là cây bút đầu tiên Lục Ánh Lâm tặng gã, cây bút độc nhất và duy nhất. Cho tới hiện tại, Hỗng Dã vẫn luôn cất vào tủ, khoá lại thật chặt, giống như sợ lại để vụt mất. 
            Nhưng lần này, nếu đã mất, xem như sẽ mất hết tất cả.
Reply

ThuLam_HaThuy

Lục Lâm QK và Lục Lâm NB là 1, nhưng suy nghĩ, tình cảm và cảm nhận khác nhau, có thể xem như 2 nhân cách tuy nhiên Lục Lâm QK hiện tại không còn tồn tại, Lục Lâm NB chỉ có Tuyết Dã trong đầu và chẳng có lý do thừa thải gì để coi trọng Hồng Dã.
Reply

ThuLam_HaThuy

Lục Lâm trước khi hợp nhất bản thể, cũng đã có 1 thế giới có ý thức riêng (Lục Lâm QK).
            Lục Lâm QK và Hồng Dã là anh em nuôi, Hồng Dã yêu Lục Lâm QK. Vậy nên vừa ghê tởm, vừa chán ghét Lục Lâm nguyên bản và xem Lục Lâm NB là thế thân cho hình bóng trong quá khứ.
            Tuyết Dã đã chết, Hồng Dã và Tuyết Dã giống nhau nhất ở ánh mắt và khi cười, nhưng Hồng Dã rất ít khi cười so với Tuyết Dã. Lục Lâm NB xem Hồng Dã là thế thân của Tuyết Dã dù cũng ghét đối phương
Reply

whisperofthenorth

Còn sống không

ThuLam_HaThuy

Mình chưa muốn chết.
          Dù thật sự vô cùng mệt.

ThuLam_HaThuy

Đúng vậy, sẽ tốt hơn
Reply

ThuLam_HaThuy

Nếu có thể, con ước con không tồn tại, gia đình sẽ đỡ khổ, người quen thì xem như chỉ là cuộc đời không gặp 1 con hề bên lê đường? Và đặc biệt mẽ sẽ không ngoại tình, nhỉ?
Reply

ThuLam_HaThuy

Bố nói đúng, thứ vô phúc như con không nên được sinh ra. 
Reply

ThuLam_HaThuy

Lý do mình yêu chị Trang là gì nhỉ?
          À, vì chị ấy bảo "m k nói j mới là thứ mà t lo á".
          Và chị ấy luôn nghe hết, chị ấy sẽ lộ lắng, lẽ mắng, sẽ cùng mình chia sẻ.
          Thật tốt.

ThuLam_HaThuy

Rất mệt, rất rất mệt, thật sự vô cùng mệt.
            Mệt.
Reply

ThuLam_HaThuy

Mình vẫn không chấp nhận được
Reply

ThuLam_HaThuy

Mình không cố ý than vãn, chị ấy hiểu. Cũng hiểu hiện tại mình cần chị ấy rất nhiều.
Reply

ThuLam_HaThuy

Tôi không bị bệnh, chẳng qua chỉ là cảm xúc chùng xuống thôi. Thật sự đấy, không phải tiêu cực đâu, chỉ là hơi mệt. Cảm giác cả thế giới đều tan vỡ. Chỉ là may mắn vì người đối mặt là mình của hiện tại, thật tốt vì bản thân của quá khứ sẽ không bị tổn thương, cô bé ấy vẫn sẽ hạnh phúc trong thế giới hạnh phúc ấy.
          
          Cũng thật xin lỗi vì trở thành như thế này, không hoàn thành ước mơ của cô bé. Và hình như gia đình xích mích là vì tội lỗi và sự lập dị của tôi, thật sự xin lỗi. Tôi có lỗi nhất là với cô bé ấy của trước năm lớp 7. Thật sự có lỗi, nếu như tôi chết, tôi ước mình không có kiếp sau, mà có thể bảo vệ cô bé ấy.

ThuLam_HaThuy

Vừa thấy 1 câu hỏi, nếu cuộc đời là 1 loài hoa, bạn muốn đó à hóa gì?
          Đột nhiên trong đầu chẳng nghĩ được hòa gì, chỉ nghĩ làm hoa dại, không có tên, chỉ mờ nhạt nhưng kiên cường và có thể ở bất cứ đâu. Một loại tự do tự tại và mờ nhạt.

ThuLam_HaThuy

Cũng thật hợp
Reply

ThuLam_HaThuy

Nếu như là hoa dại, tôi có thể không chỉ là hoa hoặc có thể không phải là hoa.
            Một sự xuất hiện chẳng nhờ điều gì và chẳng vì điều gì.
Reply