"Bách Lý, sao chàng vẫn dễ lừa nghe vậy? Nói không cần chàng chàng liền tin, như vậy cũng tốt. Sau khi ta chết, chàng sẽ không đâu lòng."
Thời Ảnh tự cho mình thông minh có thể lừa gạt cả thiên hạ này, là y từ đầu đến cuối nhẫn tâm vô tình lời dụng Bách Lý Hoằng Nghị. Tự suy tính đủ đường bảo vệ hắn bình an lại không chừa cho chính mình đường sống.
Bách Lý làm sao nhìn không ra tiểu tâm can đang gạt hắn, lời nói vô tình, vẻ mặt thờ ơ đều có thể giả nhưng ánh mắt trong suốt kia chưa từng rời bỏ bóng hình hắn. Muốn gạt hắn, vậy hắn sẽ giả vờ không hay không biết, ngu ngốc diễn theo y. Người kia là bảo bối của hắn, hắn cách nào để y xảy ra mệnh hệ gì được chứ. Có chết, cũng chết cùng nhau.