“Lục Ngọc Thu đã không còn muốn hỏi A Nguyệt của hắn về hắn nữa. Khi Hồ Thanh Nguyệt gọi tên hắn. Hắn nhận ra nó nhẹ nhàng đến lạ, tựa như cách con người gọi cành cây ngọn cỏ. Không còn làm cho trái tim hắn bất chợt nhảy lên thật mạnh mỗi khi được gọi tên nữa. Có những cảm giác mới sinh ra, nhưng cũng có những cảm xúc đã chết đi, hắn không thể biết được, nhưng hơn tất cả, cái buồn cùng cô độc dường như thường trực trong trái tim hắn. Mạnh mẽ đến mức nó trở thành bằng hữu, là tính cách, là nếp sống... in sâu vào trong con người hắn đến mức chính hắn cũng không còn nhận ra...”