Có lẽ tâm lý tớ tệ như thế này một phần là do bị ảnh hưởng từ cái chết của người thân tớ. Một đứa trẻ từng bị hắt hủi đến mức nhiều khi nó làm sao cũng chẳng dám nói với bố mẹ như tớ, nói thật thì cũng thấy lạ. Trước đây tớ có một người anh trai, không phải anh ruột nhưng thương tớ hơn cả ruột thịt trong nhà, và nó cũng là người kéo tớ về sau 3 lần tự tử không thành. Ngày hôm đó khi dùng dao cắt một mạch vào tay mình, tớ nghĩ tớ có lẽ được giải thoát rồi, nhưng không, tớ vẫn sống với ông kim chuyền cắm ở cổ tay trái và ánh mắt trống rỗng của anh ấy. “Sao thì nói với anh, sao mày cứ chơi cái trò mạo hiểm này thế, mày đi rồi thì ai mỗi sáng gào ầm nhà vì không nấu cơm cho mày nữa giờ”, ngay lúc đó tớ chỉ nhìn anh và không nói gì, cũng không khóc, vì ánh mắt ấy sẽ càng trống rỗng hơn. Anh cũng là người điều trị tâm lý cho tớ ở khoảng thời gian ấy, và cũng là nguyên nhân khiến tớ xuống tay với bản thân mình lần thứ 4 khi nó đi mà không một lời từ biệt tớ. Ngày hôm đó tớ là người ôm dí ảnh nó, và tớ vẫn không khóc, tớ chỉ ngồi một góc nhìn anh nằm trong quan tài mà thở dài. “Mẹ ơi đừng để Linh thấy mặt con”, câu nói ấy được thốt ra trước khi nó nhắm mắt, nghe đau nhỉ, nhưng mà làm gì được nữa, anh đi rồi. Thế là tâm lý tớ càng lúc càng nặng, cho đến khi ông tớ mất, lúc đó tớ như sụp đổ vậy. Người tớ thích bỏ tớ đi trước khi tớ tỏ tình bạn ấy, anh trai mất sau hôm sinh nhật với lời nhắn “đợi anh về anh tổ chức sinh nhật bù cho mày”, và giờ là ông nội, người mà cách đó vài ngày còn hôn lên trán tớ bảo “ông khỏi ốm rồi”. Ngày tớ viết IF là ngày vừa tròn 49 ngày mất của ông nội và cũng là người nói câu nhắn “49 ngày” của IF. Nếu mn biết tớ của bây giờ không còn như xưa nữa thì sao bây giờ? Em nhớ mn quá