"Anh này, sao cứ ngồi thở dài mãi thế? Có chuyện gì thì nói em nghe."
"Đâu có gì... Anh chỉ hơi mệt một chút thôi."
"Hơi mệt? Cả tuần nay anh chẳng ăn uống tử tế, ngủ cũng không đủ giấc. Anh định tự mình chịu đựng đến bao giờ nữa?"
"Anh không muốn em phải lo. Chuyện của anh, anh tự giải quyết được."
"Lúc nào anh cũng nghĩ như thế. Nhưng anh quên mất một điều rồi."
"Quên gì?"
"Quên rằng em ở đây. Chúng ta đâu chỉ là hai người xa lạ. Em muốn là chỗ dựa cho anh, không phải là người ngoài cuộc đứng nhìn anh chịu đựng."
"Anh không muốn làm em khổ. Cuộc đời anh... có nhiều thứ rối ren lắm."
"Thì để em gỡ. Những gì đã qua em không thay đổi được, nhưng phần đời còn lại... để em lo toan cho anh."
"Em chắc chứ? Chấp nhận một người như anh, liệu có đáng không?"
"Với em, anh đáng hơn cả thế giới này. Anh chỉ cần tin em thôi."
"Anh... cảm ơn em, Đăng Dương."
"Không cần cảm ơn. Từ giờ, chỉ cần ở bên em là đủ."
---