Ghi lại một chút cảm nhận nhỏ sau một tháng đọc SCI ^^ Ngã hố từ năm lớp 7 hay 8 gì đó, lúc nào đọc lại cũng thấy xoắn hết cả não mà vẫn mê chết đi được. Trộm vía mình thuộc dạng lười kiếm tìm cái mới, xem phim hay đọc truyện cũng đều cày đi cày lại những bộ yêu thích, hợp gu.
Đọc liên tiếp gần 20 án suốt một tháng liền, xem cả live action, nghe kịch truyền thanh nữa, chắc cũng có thể coi là có cảm nhận sâu sắc về bộ truyện đi ha UwU
Từ quyển 1 cho đến giờ có thể nhận ra sự trưởng thành rõ rệt của Bạch Ngọc Đường và sự trẻ con ấu trĩ của Triển Chiểu, điều mà mình cảm thấy rất đáng yêu. Chuột bạch lúc đầu suốt ngày chọc con mèo, làm nó dựng hết cả lông tơ, suốt ngày cọ cọ gạ gẫm con mèo nhà hắn, vậy mà bây giờ lại ngày một trưởng thành, trở thành máy phiên dịch tiếng mèo cho cả SCI, chăm sóc và bảo vệ con mèo nhà hắn, nhất cử nhất động đều suy nghĩ làm sao để bảo vệ những người thân yêu nhất, trở thành một đội trưởng chân chính. Còn con mèo ban đầu gồng mình ganh đua với chuột bạch, lúc nào cũng cứng rắn, nhưng càng về sau càng lười biếng và ấu trĩ (nhất là sau khi chơi với Tước gia), ngày một trẻ con và ỷ lại hơn (trong sinh hoạt hàng ngày), lộ cả bản tính bao đồng đội viên và người nhà siêu cấp, có lẽ là vì bên cạnh hắn có "thầy trừ tà" - Bạch Ngọc Đường, vậy nên luôn có cảm giác an toàn, dựa dẫm và tin tưởng.
Nay bất ngờ xem được một chiếc vid đáng yêu, giải thích rằng chỉ khi mèo cảm thấy an toàn và được yêu thương thì sẽ hết sức dựa dẫm và bám người, thấy giống Triển Chiêu quá trời luôn UwU