PHẦN GIỚI THIỆU
Hình bóng ai xa xăm khuất tận chân trời
Nhòa tháng năm những nhớ thương đầy vơi
Lời hứa xưa trôi theo những dòng mưa buồn
Đàn mãi ngâm cung dở dang…
“ Ta tự hỏi mình việc cố chấp giữ lấy những ký ức cũ là đúng hay sai ? Khi những ký ức ấy khiến ta đau đến mức trái tim trở nên run rẩy. Nhưng cho dù có thế nào vẫn muốn giữ mãi hình bóng nàng vào sâu thẳm trong tâm trí này. Nơi không một thứ gì hay bản thân ta có thể chạm vào một lần nữa rồi lại khiến nàng tổn thương…”
“ Xuân hạ thu đông bốn mùa tuần hoàn, ta lại vươn cánh tay nặng trĩu đếm từng năm tháng. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, nhưng với ta thực sự đã qua rất lâu. Thời gian tàn nhẫn lắm, nó buộc ta quên nàng. Quên cả hình dáng đến nụ cười. Khi ấy trong sự bất lực, ta lại tự huyễn hoặc mình rằng nàng chưa từng biến mất. Chỉ là đi xa phiêu lưu một chuyến. Và nàng bất kỳ lúc nào cũng có thể ngay lập tức trở về bên ta, khi tên ngốc này tự khiến mình gặp rắc rối. Nàng sẽ vẫn giữ những thói quen cũ, vẫn sẽ luôn âm thầm đồng hành cùng với ta. Như đôi lúc một cơn mưa bất chợt đến giữa những ngày hè oi ả hay một giai điệu buồn lạc lõng trong giấc mơ bên ta mỗi đêm khuya…”
“ Hôm nay lại một ngày tuyết rơi nữa, nơi bóng áo trắng mờ nhạt cứ mãi vấn vương phía cuối nẻo đường. Hãy cho ta một cái giá thật đắt, ta chắc chắn sẽ mang nàng từ cõi chết trở về…”