Nhắc đến gió, người ta thường nghĩ ngay đến mây. Gió rong ruổi , gió làm mây bồng bềnh trôi như những viên kẹo bông gòn ngọt ngào.
Nhưng....bản tính của gió là thích chu du từ nơi này sang nơi khác. Gió đùa giỡn với lá...làm mái tóc ai bay bay..gió đem hạt giống ươm mầm khắp nơi..À, nói sao nhỉ ? Gió không thích bị ràng buộc.
Còn mây ? Bản tính nhẹ nhàng..không nhanh cũng không chậm. À..có chứ. Đó là..mây không bao giờ đuổi kịp gió .
Nhưng mây à...đừng có mà hờn trách sao mình lại bị bỏ rơi. Bởi vì...vẫn còn có bầu trời mà. Bầu trời xanh như bàn tay vô hình ôm lấy che chở. Như phong nền tô điểm cho cái màu trắng thuần khiết đó.
Khi mây vui..trời tỏa nắng
Khi mây buồn đổi màu xám xịt..Trời cũng sẽ vì thế mà rơi lệ
Hãy nhìn lên cao xem ! Ở bên mây là bầu trời..chỉ duy nhất bầu trời.
Dù có đi đâu..dù khắp phương nào..thì cái màu xanh thẳm đó sẽ là bàn tay che chở. Cái màu xanh đó sẽ là hơi ấm truyền sức sống..
Mây và gió là đôi bạn thân
Nhưng...ở bên mây..người ở cạnh mây mãi mãi...chỉ có thể là bầu trời...