Thời cấp 2, năm lớp 8 là lúc tôi biết yêu thầm, anh ấy nhất khối, tôi nhất lớp. Chúng tôi cũng hay trò chuyện, nhưng mọi thứ hầu như là tôi chủ động, lúc đó tôi nghĩ trai học giỏi... muốn tán cần phải kiên trì, thế là miễn có cơ hội, tôi đều lẽo đẽo theo để có thể nói chuyện với anh ấy, yêu đến mức độ từng món quà tặng sinh nhật cho anh ấy đều do tôi nghiên cứu gần một tháng rồi tự tay làm để tặng anh ấy.
Năm anh ấy cuối cấp trung học cơ sở, để có thể chụp chung với anh ấy, tôi đã cố gắng lọt top 20 của trường, tham gia thi học sinh giỏi, cuối cũng được một tấm.
Tôi cũng thi vào trường cấp 3 mà anh ấy học, hàng ngày đều đi sớm để có thể nhìn dáng vẻ anh ấy vào trường, đều đặn cho đến lúc anh ấy chuẩn bị thi vào đại học. Năm ấy, tôi là một cô học sinh lớp 11, vào cái ngày tổng kết...tôi tỏ tình anh ấy, nhưng mà vì cái đợt dịch covid ấy, chúng tôi không được gặp nhau.
Vì thế mà tôi tỏ tình qua tin nhắn, và cũng là lần cuối cùng tôi với anh ấy nhắn tin, tính đến nay, tôi đã vào đại học rồi nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp nào từ anh ấy.
Về sau này, tôi mới nhận ra, đối phương từ lâu đã biết rõ tình cảm của tôi, và những cái 'bận của anh ấy chính là đáp án.
Biết sao được, tôi so với anh ấy quả thật khác nhau một trời một vực, anh ấy là người mà mọi cô gái đều ngưỡng mộ. Bây giờ tôi đã là sinh viên đại học rồi, trường của tôi ngược hướng với trường anh ấy học, về tình cảm đối với anh ấy cũng không còn như trước nữa.
Hiện tại, tôi cũng gặp được người như tôi của năm đó, nhưng mà, tôi đã từ chối ngay từ đầu...vì tôi không có tình cảm với họ, tôi không muốn trở thành anh ấy, để người khác phải chờ đợi.
Nhưng mà, đối với tôi, sự hiện diện của anh ấy là một hồi ức rực rỡ về thời học sinh mà tôi trải qua....