Tieuyhan578558

Đã lâu rồi tôi không có cảm giác tiêu cực nữa những tưởng nó đã biến mất, nhưng có lẽ vì tôi đang mải hòa mình vào môi trường mới và quên đi nó, nhưng thật đáng sợ khi những ngày gần đây nó lại đến. Tôi lại một lần nữa tự làm đau bản thân để cảm nhận mình vẫn còn tồn tại. Tôi sợ, rất sợ mình sẽ chết, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thỏa mãn khi nhìn chính mình bị đau, dày vo bản thân như thể mình chẳng có giá trị gì cho cuộc sống này. Và sau tất cả cũng chỉ có mình tôi thấy sự tệ hại đó vì khi bước ra khỏi ngưỡng cửa của phòng trọ tôi lại biến thành một người khác đầy sức sống hơn bao giờ hết. Cái mác lạc quan yêu đời đó lại một lần nữa được tôi gắn lên mình một cách tinh tế để che đi những vết sẹo mà chính tôi đã gây ra. Tuyệt vọng nhất là khi không thể chạy trốn khỏi nó mỗi khi ở một mình.

Tieuyhan578558

Đã lâu rồi tôi không có cảm giác tiêu cực nữa những tưởng nó đã biến mất, nhưng có lẽ vì tôi đang mải hòa mình vào môi trường mới và quên đi nó, nhưng thật đáng sợ khi những ngày gần đây nó lại đến. Tôi lại một lần nữa tự làm đau bản thân để cảm nhận mình vẫn còn tồn tại. Tôi sợ, rất sợ mình sẽ chết, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thỏa mãn khi nhìn chính mình bị đau, dày vo bản thân như thể mình chẳng có giá trị gì cho cuộc sống này. Và sau tất cả cũng chỉ có mình tôi thấy sự tệ hại đó vì khi bước ra khỏi ngưỡng cửa của phòng trọ tôi lại biến thành một người khác đầy sức sống hơn bao giờ hết. Cái mác lạc quan yêu đời đó lại một lần nữa được tôi gắn lên mình một cách tinh tế để che đi những vết sẹo mà chính tôi đã gây ra. Tuyệt vọng nhất là khi không thể chạy trốn khỏi nó mỗi khi ở một mình.