Giây phút mẹ trút hơi thở cuối cùng, thậm chí tớ còn không cảm thấy buồn, không còn muốn khóc nữa. Tất cả những gì tớ có lúc đó là một trái tim trống rỗng, khô quắt. Tớ nghĩ nếu lúc đó mà có ai dùng một con dao và đâm thẳng vào tim tớ, tớ cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Cho tới khi tớ bắt đầu được chat với em ấy. Khi tớ nói đối với tớ, em ấy rất quan trọng, đó là lời nói thật lòng nhất mà tớ từng nói với một người mà tớ chưa từng gặp mặt bao giờ. Có thể đối với em ấy, những lời tớ nói nghe cứ như lời nói đầu môi chóp lưỡi, không đáng tin và không còn đáng bận tâm. Nhưng đối với tớ, lời tớ nói ra, chỉ có tớ hiểu nó chân thật đến mức nào. Và cũng vì tớ hiểu tình cảm này của tớ là thật nên tớ đã buông tay em ấy, bởi vì phải nhân lúc em ấy còn chưa thích tớ đủ nhiều, dứt bỏ hết thảy để em ấy tìm một người khác xứng đáng với em ấy hơn, có đủ can đảm và thời gian và kiên trì ở bên em ấy hơn.